Chương 66: Bách Ngự Thống lĩnh

16 0 0
                                    




Tiểu Sát nghe thấy giọng nói thành khẩn của Duyệt Nhi, im lặng một lúc mới đáp: "Chủ nhân, mặc dù người ở trong Thủy Nguyên Cốc không thể bay, nhưng thú thì có thể, nếu người muốn nhanh chóng ra khỏi thảo nguyên này, sao không đi săn thú?"

"Ta cũng là thú mà, ta là con hổ nhỏ." Duyệt Nhi vui vẻ, lúc nàng biến thành nguyên hình có thể bay hay không? Tuy rằng, nàng cũng đã quên làm cách nào để biến về nguyên hình.

Tiểu Sát: ". . . . . . Chủ nhân, người hóa về nguyên hình cũng không thể bay nhanh được, phải tìm phi thú. (thú biết bay) . . . ."

Duyệt Nhi đang nhào nặn Mẫu Đơn Nhan bắn qua bắn lại, nghe thấy mấy lời của Tiểu Sát thì hiểu đôi chút: "Ý ngươi là phải săn một con Long Đằng (rồng bay)?" Mấy ngày nay nàng dùng linh thức cảm giác thấy sâu trong thảo nguyên, thỉnh thoảng sẽ có mấy con Long Đằng xuất hiện.

Tiểu Sát gật gật đầu: "Long Đằng là linh thú hung mãnh nhất trên thảo nguyên, một khi giương cánh thì có thể bay vài trăm dặm, nếu chủ nhân có thể săn được thì thời gian ra khỏi thảo nguyên này chỉ vẻn vẹn vài tháng."

Cô hổ nhỏ nào đó cụp tai, mất mấy tháng mới bay ra khỏi thảo nguyên này? Tiểu Sát dường như có thể đoán được Duyệt Nhi đang nghĩ gì, nói: "Nếu dựa theo tốc độ hiện tại của chủ nhân và không có bất kỳ ngăn trở nào từ bên ngoài, muốn ra khỏi thảo nguyên này ít nhất phải mười mấy năm."

Duyệt Nhi bất ngờ bật dậy: "Ta sẽ đi tìm Long Đằng ngay bây giờ."

Phía trước có một con Long Đằng nhưng không phải Long Đằng bình thường, Duyệt Nhi mẫn cảm hít hít mũi, Tiểu Sát đồng thời nói: "Long Đằng Vương." Duyệt Nhi hoảng sợ, ghê gớm vậy?

Duyệt Nhi từ từ đến gần nó, kinh động một con Long Đằng đang hạ cánh nghỉ ngơi chẳng khác nào đi tìm chỗ chết, nhưng ngoại trừ thời gian đó ra thì không có cơ hội nào khác có thể khống chế một con Long Đằng đang bay lượn cực nhanh trong không trung.

Long Đằng đại khái có bộ dáng giống như nguyên hình của tứ hải long vương, chỉ khác là trên lưng nó có một đôi cánh màu đen vô cùng lớn khiến nó bay nhanh hơn các loài rồng khác, nhanh như điện chớp, làm vua của không trung, Long Đằng rõ ràng mạnh hơn loài rồng biển về tốc độ và sức mạnh. Lúc nó hạ cánh nghỉ ngơi, đó là thời điểm bình tĩnh nhất, cũng có thể nói, là thời điểm cáu kỉnh nhất, bởi vì, lúc đấy chỉ cần có người kinh động đến nó sẽ phải gánh chịu lửa giận ngập trời của nó.

Kỳ thật Duyệt Nhi có chút khẩn trương, nàng cách Long Đằng khoảng mười bước đã có thể nghe được tiếng thở của Long Đằng thổi qua bụi cỏ, có thể thấy Long Đằng rất hung dữ mạnh mẽ. Khẩn trương thì khẩn trương, Duyệt Nhi vẫn vô cùng hưng phấn, nếu có được một tọa kỵ oanh chấn như thế thì không phải sau này nàng sẽ rất thoải mái sao?

Long Đằng nhìn thấy một tiểu cô nương mặc bộ áo màu phấn hồng đứng không yên ở cách đó không xa, khuôn mặt nhỏ nhắn đan xen nhiều biểu cảm phức tạp, một từ tổng kết chính là 'rối rắm'. Long Đằng 'hừ' một tiếng qua cái mũi rồng to lớn, nếu không có sự căn dặn của Vu Sơn đại nhân thì nó đã sớm dùng một cánh quạt bay nàng về phía cửa vào Thủy Nguyên Cốc.

Thượng Thần, ôm con hổ nhỏ của ngài về !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ