Chương 37: Ta thật sự không thú vị sao?

12 0 0
                                    

Duyệt Nhi ăn xong một miếng, cái miệng nhỏ nhắn mở to tỏ vẻ còn muốn ăn, Tức Mặc Ly ôm nàng, gắp một miếng nhỏ, lại đút cho nàng.

Duyệt Nhi nuốt xuống, khuôn mặt nhỏ xinh chuyển hướng về phía Long Chỉ Thủy, nghi hoặc nói: "Hải tộc ăn thịt cua thịt cá, đây không phải là ăn đồng loại à?" Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn tỏ vẻ không tán đồng.

Long Chỉ Thủy chỉ cảm thấy tiểu cô nương này rất đáng yêu, cười nói: "Thứ chúng ta ăn tất nhiên không phải đồng loại, đồng loại của chúng ta có linh hồn và ý thức, chúng ta tất nhiên sẽ không ăn. Mà thức ăn này, đương nhiên là những sinh vật khác được nuôi dưỡng, không có ý thức và linh hồn."

Duyệt Nhi à một tiếng, gật đầu, lại nói: "Lát nữa ngươi đọc tên, ta không cần nghe cách làm thức ăn. Như vậy ăn sẽ nhanh hơn một chút." Nàng chẳng hề có hứng thú chút nào với cách làm những món này, chỉ thấy ăn ngon là thỏa mãn.

Long Chỉ Thủy bật cười, gật đầu, giới thiệu từng món, mỗi món khi vừa đọc tên thì chiếc bàn tròn liền tự động đem đĩa đựng món ăn đó chuyển qua trước mặt Tức Mặc Ly, Tức Mặc Ly đút từng miếng cho Duyệt Nhi, bất tri bất giác, thế nhưng đã nếm thử hơn hai trăm món ăn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nét thỏa mãn, thở dài nói: "Hai người đều không hề ăn gì." Tức Mặc Ly buông đũa ngọc, dùng khăn gấm ấm áp tỉ mỉ lau mặt cho Duyệt Nhi, lại lấy nước trà cho Duyệt Nhi súc miệng, ánh mắt hết sức cưng chiều.

Long Chỉ Thủy bình tĩnh nhìn động tác của Tức Mặc Ly, giờ phút này nghe thấy lời nói của Duyệt Nhi, cười nói: "Long cung là nhà của ta, đương nhiên ta muốn ăn gì cũng được. Tiểu cô nương không cần lo lắng."

Duyệt Nhi nhíu mày, giọng nói mềm nhẹ tràn đầy bất mãn: "Sao lại luôn gọi ta là tiểu cô nương, ta đã hơn bốn trăm tuổi rồi!" Nàng rất tự hào về niên kỷ của mình.

Long Chỉ Thủy bật cười nói: "Vậy cô nương tên là gì?" Duyệt Nhi: "U Duyệt Nhi. Còn ngươi?" Long Chỉ Thủy thấy nàng trả lời rất nhanh, trong lòng có vài phần thích tiểu cô nương này: "Duyệt Nhi muội muội, ta gọi là Long Chỉ Thủy."

Con ngươi đen như mực của Tức Mặc Ly chợt lóe lên sắc lạnh,nâng đôi mắt mang theo ý tứ hàm súc không rõ liếc nhìn Long Chỉ Thủy.

Giờ phút này trong lòng Nam Hải Long Vương vừa rồi rắm vừa không biết làm sao. Nói đứa con trai này không hiểu chuyện thì nó lại biết cách lôi kéo làm quen. Ở thế gian, tiếng kêu ca ca muội muội không có ý nghĩa gì, chỉ tỏ vẻ thân thiết, nhưng ở tiên giới, ca ca muội muội không thể tùy tiện gọi như vậy, gọi ra miệng sẽ giống như ca ca muội muội thật sự. Long Chỉ Thủy dùng đến chiêu thức ấy, Nam Hải Long Vương đương nhiên vui mừng, trước khoan nói đến nguồn nước Nam Hải, cho dù chỉ nhận Duyệt Nhi đáng yêu như vậy làm nghĩa nữ cũng coi như rất viên mãn. Nhưng mà, nó không xem xem đối tượng mà nó gọi muội muội là ai! Xem xem biểu hiện lạnh lẽo của Lạc Thủy Thượng Thần, Nam Hải Long Vương âm thầm vã mồ hôi.

Duyệt Nhi cũng mặc kệ nhiều chuyện như vậy, lúc trước nàng đọc rất nhiều thoại bản, người thế gian gọi muội muội tỏ vẻ thân thiết, đương nhiên cũng phải gọi lại một tiếng ca ca mới đúng. Vì thế ngọt ngào cười nói: "Chỉ Thủy ca ca."

Thượng Thần, ôm con hổ nhỏ của ngài về !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ