Chương 17: nếu ta ra đi trước con

12 0 0
                                    

Khi Kha Mộ Thanh tỉnh lại, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, một đôi mắt thật to màu hổ phách sáng lấp lánh đang nhìn hắn, thấy hắn tỉnh lại, hai mắt cong cong, vui vẻ nói: "Ngươi tỉnh rồi."

Kha Mộ Thanh nhắm mắt lại, ngược lại hắn hy vọng chính mình đã chết, như thế mọi chuyện sẽ kết thúc.

Thấy hắn không nói lời nào, Duyệt Nhi nghi hoặc nhìn hắn: "Không phải là bị Đạp Vũ sư phụ đã chữa hắn thành câm rồi chứ?"

Đạp Vũ ngồi bên cạnh nhướn mày: "Tiểu ái đồ, con dám nói ta như vậy, ta lập tức làm cho hắn chết luôn."

Duyệt Nhi vội ngậm miệng. Nhìn Kha Mộ Thanh trong chốc lát. Chỉ có thể thở dài: "Ta biết hiện giờ ngươi ngươi cảm thấy không còn tha thiết quyến luyến cuộc sống nữa. Đông Hải thái tử vẫn còn sống, ngươi muốn làm sao đây?"

Kha Mộ Thanh mở mắt ra, trên khuôn mặt thanh tú đã có chút biểu cảm: "Hắn chết hay sống không có liên quan gì đến ta."

Duyệt Nhi chậc lưỡi: "Miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo."

Kha Mộ Thanh không để ý tới lời nói của nàng, chỉ nhìn vị tiểu cô nương khoảng mười lăm mười sáu tuổi trước mặt: "Vì sao cô lại cứu ta?" Hắn nhớ rõ ngày đó sau khi bị Đông Hải thái tử đánh bật ra, có rất nhiều thiên binh thiên tướng đuổi giết hắn, hắn chạy đến một chỗ vách núi thì không chút do dự nhảy xuống.

Duyệt Nhi cười cười, lỗ tai cong cong: "Nhìn ngươi thuận mắt. Hơn nữa, ngươi là một nam tử, nhảy xuống vực mà chết, không phải rất mất mặt sao? Huống chi nếu nhảy xuống vực không hủy được tiên thân của ngươi, vậy nhất định sau này ngươi càng đau khổ. Cho nên mới ngươi cứu, về sau ngươi đi theo ta đi."

Kha Mộ Thanh: ". . . . . . Ta đã là một phế nhân, chỉ có thể hại người hại mình. Không dám trèo cao."

Duyệt Nhi tự hào nói: "Có Đạp Vũ sư phụ ở đây, cho dù người chết cũng có thể cứu sống, huống chi là phế nhân? Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Nghe nói ngươi từng là người hầu của Đông Hải thái tử, pháp lực tiên thuật đều được mọi người trong tứ hải khen ngợi, đối với ta có tác dụng khá lớn, ta sẽ không ghét bỏ ngươi!"

Kha Mộ Thanh: . . . . . . Ý hắn nói người có trái tim đã chết chính là một phế nhân, không rõ ràng sao? Tiểu cô nương này hoàn toàn không hiểu nghĩa nội hàm trong đó.

Duyệt nghĩa khí vỗ vỗ vai hắn: "Ngươi tỉnh lại xem như không có việc gì rồi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, hôm nào ta sẽ trở lại thăm ngươi."

Kha Mộ Thanh gật gật đầu, cũng không biết là đang ngủ hay là nhắm mắt ngây người, Duyệt Nhi liền lôi kéo Đạp Vũ bỏ đi.

Qua vài ngày, Duyệt Nhi lại đến, nhìn Kha Mộ Thanh vẫn nằm trên giường ngẩn người, bất đắc dĩ nói: "Đứng lên, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ phục tùng mệnh lệnh của ta ."

Kha Mộ Thanh không để ý tới nàng, không đứng dậy thì sao chứ, dù sao bây giờ hắn sống hay chết cũng không có gì khác biệt, nếu nàng giết hắn, vậy rất tốt.

Duyệt Nhi nhìn dáng vẻ kia của hắn, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, nhân tiện nói: "Đông Hải thái tử đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, nguy hiểm trong sớm tối, Tam công chúa rơi vào ma đạo, đi về hướng Ma Vực, ta không biết là ngươi có thể an tâm thoải mái như thế, như vậy ta đành phải hổ thẹn dùm ngươi thôi."

Thượng Thần, ôm con hổ nhỏ của ngài về !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ