Chương 44: Muốn đi Doanh Châu

7 0 0
                                    

Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi, vẫn như cũ không nói gì, chỉ là khí tức bên cạnh đã nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.

Duyệt Nhi lắc lắc đầu : "Nhất kiến chung tình?"

Ôn Chi Hàn kiềm chế suy nghĩ muốn xoa lỗ tai nhỏ của nàng, giờ phút này phảng phất như thể đã tìm lại được phong thái và dũng khí của đại đệ tử Doanh Châu, gật đầu kiên định nói: "Ta đối với cô nương vừa gặp đã thương." Vì vậy mấy ngày nay mới có thể dù bị Tức Mặc Ly đánh ngã trên đất vô số lần mà vẫn bám theo nàng.

Duyệt Nhi ngẫm nghĩ, kế đó hưng phấn nói: "Khí chất ta thoát tục, thanh dật như tiên, thanh nhã siêu quần, tựa đóa tuyết liên băng thanh ngọc khiết trên núi băng? Vì lẽ gì ngươi lại đối với ta nhất kiến chung tình?"

Ôn Chi Hàn lắc lắc đầu, có chút không biết làm sao: "Cô nương có nét đáng yêu đặc biệt của cô nương, ta cũng không nói rõ được đấy là gì."

Duyệt Nhi có chút thất vọng "A" một tiếng " Nhưng thoại bản của phàm gian đều viết như vậy mà, quyển " Bỏ lại quá khứ trước đây" gì gì ấy chính là viết như thế mà."

Tức Mặc Ly vừa định ôm Duyệt Nhi biến mất trước mặt nam tử kỳ lạ này, tiếc rằng nam tử đó đã nói một câu khiến Tức Mặc Ly sau này hối hận vô số lần vì ngày hôm ấy đã không nhanh chóng biến mất.

Chỉ thấy Ôn Chi Hàn sửng sốt một hồi, kinh ngạc nói: "Cô nương cũng đã xem qua "Bỏ lại quá khứ trước đây" rồi à?"

Sau đó thì thế nào?

"Đúng rồi đúng rồi, ngươi cũng đọc qua?" Duyệt Nhi cao hứng như thể tìm được tiếng nói của tri kỷ.

"Đó là điều đương nhiên, đây là quyển thoại bản kinh điển nhất định phải mua mà, nội dung phong phú, tình tiết đan xen phức tạp, cảm tình sâu sắc, khiến người xem muốn cũng không thể không đọc tiếp... ..." Giọng nói của Ôn Chi Hàn.

"Ừ ừ, ta còn đọc qua một quyển cũng tương tự cuốn này, Tiểu Mộ thu thập được một bản độc quyền."

"Ồ, cô nương liệu có thể nói thử cho ta biết tình tiết thế nào không?"

"Uhm, nói về một tiểu cung nữ trong cung... ..."

Không có sau đó, chính là như vậy. Khi Thất Mệnh ở bên ngoài xử lý xong công việc quay về Túy Tiên Thành liền nhìn thấy Duyệt Nhi cơ hồ cùng Ôn Chi Hàn chụm đầu lại một chỗ, đôi mắt hai người phát sáng, biểu tình cao hứng. Nói đến đoạn vui vẻ còn cùng nhau cười ha hả.... ...

Sao mà y mới rời đi có mấy ngày đã nhiều thêm một người thế này? Bầu không khí có chút đáng sợ, Thất Mệnh kinh hãi nhìn gương mặt băng lạnh, đôi khi nhẹ nhàng xoay đầu Duyệt Nhi lại của Tức Mặc Ly, rất rõ ràng, hai người đương nói chuyện đây hoàn toàn không cảm giác được điều bất thường gì. Thất Mệnh muốn nhắc nhở Duyệt Nhi công chúa đáng yêu, nhưng liếc thấy khí tức lạnh lẽo quanh người Tức Mặc Ly, đành phải thấp tha thấp thỏm lùi ra cách đấy không xa, lẳng lặng đưa mắt nhìn, không nói gì.

Tức Mặc Ly cuối cùng nhịn không được: "Duyệt Nhi... ..."

Duyệt Nhi ngọ nguậy trong ngực y, ra ý đáp lời, cái đầu nho nhỏ vẫn đối diện với Ôn Chi Hàn: "Không phải như vậy, tướng quân đó nhất định là ái mộ công chúa... ..."

Thượng Thần, ôm con hổ nhỏ của ngài về !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ