Chương 31: Một mồi lửa đốt trụi Bồng Lai Tiên Sơn các ngươi

12 0 0
                                    

Lúc hoàng hôn, các đại trưởng lão của Bồng Lai Tiên Sơn đều nhận được tin của Hoa Tuyên Tịch, bảo bọn họ đến đại điện sơn chủ bàn bạc đại sự. Các đại trưởng lão vội vàng bỏ qua bữa tối trên tay, gấp gáp bay đến đại điện của sơn chủ. Phải biết rằng Bồng Lai Tiên Sơn lánh đời nhiều năm như vậy, đã lâu rồi cũng chưa từng xuất hiện chuyện "đại sự" gì.

Vừa mới vào đại điện đã thấy Lạc Thủy Thượng Thần ôm Duyệt Nhi ngồi trên vị trí chủ trì mà Hoa Tuyên Tịch vẫn thường ngồi thì nhất thời có chút kinh ngạc, không hẹn mà cùng hướng mắt nhìn Hoa Tuyên Tịch đang ngồi bên cạnh cách đó không xa. Đôi mày đen nhánh của Hoa Tuyên Tịch không chút tiếng động nhíu lại, y cũng chẳng phải là mới tới cách đó không lâu đấy sao? Nhận được ánh mắt tha thiết cùng nặng nề từ các trưởng lão, Hoa Tuyên Tịch đành phải bất đắc dĩ tiến lên một bước, hết sức ôn hòa nói: "Lạc Thủy Thượng Thần, Duyệt Nhi cô nương, lần này gấp rút gọi chúng tôi đến là vì việc gì?" Khụ một tiếng lại nói: "Chủ vị Bồng Lai Tiên Sơn chúng tôi trước giờ chỉ có Sơn chủ Bồng Lai ngồi..." Ý chính là mấy người như vậy không phải là quá phận sao?

Duyệt Nhi ngồi trong lòng Tức Mặc Ly, đôi mắt màu hổ phách to tròn long lanh nhưng lại không nhìn thấy gì chớp chớp, cho thấy đang lắng nghe y nói, chỉ là không trả lời được mà thôi.

Cái miệng nhỏ nhắn của nàng đang từng miếng từng miếng cắn chân gà Tức Mặc Ly đưa đến môi đút cho, miệng nhỏ nghẹn lại nuốt từ từ, cho thấy hoàn toàn không có thời gian trả lời câu hỏi.

Chẳng dễ gì mới nuốt xuống được, nàng ngẩng đầu hướng Tức Mặc Ly, thanh âm mềm mại nũng nịu mang theo trách móc: "Lớn quá..."

Mọi người: Trách Lạc Thủy Thượng Thần cái gì, y chỉ là đút đến bên miệng nàng mà thôi, nàng cắn miếng to như vậy mà còn trách người khác... ...

Tức Mặc Ly chỉ khe khẽ gật gật đầu, thanh âm như suối trong chảy qua ngọc thạch nhẹ nhàng đáp lại: "Lần sau sẽ làm miếng nhỏ đút cho nàng."

Đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi lập tức cong thành hình lưỡi liềm, hai lỗ tai be bé màu tím cũng cong cong, hết sức vui vẻ: "Được."

Mọi người đều kinh ngạc, sống đến từng tuổi này rồi cũng chưa từng thấy qua phương thức sống chung sủng nịch cưng chiều cỡ này. Tiên nhân trường thọ, năm tháng dằng dặc, thời gian lâu dài, những chuyện này nọ của thế gian cũng nhìn đến nhàm chán, đặc biệt là đối với ba chuyện cảm tình. Hiện giờ Lạc Thủy Thượng Thần- nam tử đến từ Thần giới, người trải qua không ít tháng năm thời gian, bây giờ lại có thể để tâm lưu ý đến một nữ tử như vậy? Trong lòng mọi người vừa kinh ngạc vừa hâm mộ, nhưng càng nhiều hơn chính là phức tạp, một người là thần, một người thì không tiên không ma, không yêu không quỷ, cũng không phải một tiểu cô nương phàm nhân, liên tưởng đến loạn của Hạo Thiên Thần đế, giờ phút này cũng không biết là chuyện này có thể náo loạn đến thế nào đây.

Trong lúc suy ngẫm, Duyệt Nhi đã ăn xong chân gà, Tức Mặc Ly từ bên trong đỉnh lấy ra một chiếc khăn tay, lau sạch gương mặt nhỏ nhắn của nàng và tay mình, lại lấy nước mật hoa ấm áp, sau khi đút cho Duyệt Nhi uống xong, Duyệt Nhi mới thở dài một tiếng tràn đầy thỏa mãn, nói: "Vừa rồi có ai nói gì?"

Thượng Thần, ôm con hổ nhỏ của ngài về !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ