Chương VI

242 26 4
                                    

Cuối cùng…

Hoàng Vũ Hàng ngồi ở dưới lầu nhà Đinh Trình Hâm, trong đầu trống rỗng.

Nhịn lâu như vậy, chung quy vẫn bị phát hiện .

Mọi người chung quanh đều cảm thấy Hoàng Vũ Hàng là một tên ngốc tùy tiện, chỉ có Hoàng Vũ Hàng biết, chính mình kỳ thực vẫn luôn sống cẩn thận từng li từng tí một.

Thận trọng nói chuyện, thận trọng che giấu tính hướng của chính mình, thận trọng chạm vào người kia, thận trọng giả làm một người bình thường giống bao người khác.

Sợ hãi giằng co che giấu lâu như vậy, gần như muốn đem chính mình bức điên.

Anh em trong đội nhạc từng đùa giỡn nói: “Cậu đối Trình Hy tốt như vậy, coi hắn là phụ nữ a?”

Chẳng qua chỉ là một câu buôn đùa bình thường, lại sợ người khác phát hiện được chuyện gì, suýt chút nữa thẹn quá hóa giận lật bàn.

Hoàng Vũ Hàng không sợ người khác biết mình thích con trai, nhưng hắn lại sợ suy nghĩ của mình bị Trình Hy biết.

Hắn rõ ràng biết Trình Hy không giống với mình, y bình thường, sau này sẽ cưới vợ sinh con, ôm con y, dắt theo vợ y, vô cùng hạnh phúc mà sống một cuộc sống của người bình thường.

Lòng Hoàng Vũ Hàng rối loạn muốn chết, ngẩng đầu lên nhìn của sổ nhà Trình Hy, thời điểm theo thói quen định lấy ví tiền, mới phát hiện ví tiền còn nằm trên áo khoác mà vừa rồi hắn khoác cho Trình Hy.

Trong ví tiền kia còn cất giấu rất nhiều bí mật không thể để người khác phát hiện, nhưng hắn rốt cuộc đã không còn dũng khí quay trở lại gõ cửa.

Suốt cả một buổi tối, Hoàng Vũ Hàng đều nằm ở trên giường ngẩn người.

Hắn không biết nên oán hận Trình Hâm đã nhìn thấy tất cả, hay là nên hối hận chính mình không kìm lòng được.

Thoắt cái trời đã sáng, Vũ Hàng mơ mơ màng màng ngủ một lúc, mộng thấy mình lén vào Đinh gia, Trình Hy nằm ngủ ở trên giường, hắn tới cởi quần áo của Trình Hy ra, nhưng chưa kịp cởi hết áo, bỗng nhiên cảm giác có người đang ở phía sau nhìn, quay đầu nhìn lại, là Trình Hâm.

Trình Hâm hỏi hắn: “Anh đang làm cái quái quỷ gì vậy?”

Lưu Huy nghĩ, nếu Trình Hy tỉnh lại, Trình Hâm nói với y tất cả mọi chuyện thì xong đời. Thế là xông lên kẹp chặt cổ Trình Hâm.

Vũ Hàng xuống tay thực độc ác, hắn thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ những ngón tay của Trình Hâm đang giãy giụa, cổ họng thống khổ rung động.

Bóp chết cậu! Vũ Hàng nghĩ, bóp chết cậu, sẽ không có ai biết chuyện này!

Sức chống trả của Trình Hâm càng lúc càng yếu, Vũ Hàng lần nữa tăng lực đạo bàn tay, Trình Hâm cuối cùng cũng nhắm hai mắt lại, không còn dãy dụa nữa, Vũ Hàng thở phào nhẹ nhõm, lực đạo trên tay nhẹ đi một chút.

Trình Hâm lại đột nhiên mở mắt ra, mê man mở to đôi mắt đen huyền nhìn hắn nói: “Anh tại sao đối với tôi như vậy?”

[HOÀN]-[HÀNG TRÌNH VER]~PHỈ HOẠN TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ