Chương XX

182 17 0
                                    

Quý Gia Hoành quay về B thị, cuộc sống của mọi người liền yên tĩnh trở lại.

Gần đến cuối năm, những tháng gần đây đã có nhiều đơn vị thông báo tuyển dụng bắt đầu chạy đến trường học tìm người, Vũ Hàng mỗi ngày mặc âu phục giày da, mang theo cặp làm việc chen chúc giao CV cho những đơn vị này

"Quả thực rất giống như đi bán bảo hiểm." Trình Hâm đi theo sau mông Vũ Hàng xem trò vui.

Vũ Hàng tốt nghiệp đứng đầu, bản CV đưa lên, những người kia nhìn thấy thành tích tốt thì lập tức dự định ký hợp đồng với hắn, thế nhưng Vũ Hàng lại do dự, những công ty này tốt thì có tốt, có điều đều cách N thị quá xa.

Trình Hâm ở trường thấy bản thân học hành không tốt lắm, nhiều học trưởng, học tỷ ủ rũ cúi đầu nhìn Trình Hâm nói: "Xếp loại tốt nghiệp của tôi không tốt, thành tích thấp, chắc phải dựa vào những mối quan hệ của gia đình mà nhờ vả thôi."

Trình Hâm trong lòng bất an, quay đầu nhìn Vũ Hàng đang đau đầu không biết nên chọn công ty nào, đột nhiên cảm thấy trời xanh thật bất công, giống như quả bóng da bị xì hơi rủ rủ gục đầu.

"Em còn đến bốn năm nữa, gấp cái gì." Vũ Hàng nói, "Nói không chừng bốn năm sau, em tốt nghiệp hạng nhất, điều này ai có thể nói trước được."

"Vậy nếu không thì sao?" Trình Hâm hỏi, "Không tìm được việc làm thì em sẽ đi xin cơm, vẫn ở trước cửa trường học này, bày sạp hàng ra bán thịt nướng?"

"Em cứ chờ đi, chờ bốn năm nữa anh phát đạt." Vũ Hàng lấy CV giơ trước mặt, tiến đến bên tai Trình Hâm nói, "Ca sẽ bao dưỡng em thành tiểu tình nhân."

"Vậy anh chờ gia (1) mười năm, " Trình Hâm quay đầu, hạ thấp giọng nói, "Chờ gia có tiền, đem toàn bộ của anh mua lại, mỗi ngày nhốt phòng tối slave-master."

(1) gia: ông nội

"Ô a, " Vũ Hàng cười nói, "Miệng em thật độc a."

"Đó là đương nhiên, thà chết không làm tiểu bạch kiểm." Trình Hâm toét miệng nói, "Nếu không có tiền đồ bị anh bao dưỡng như vậy, không bằng em tìm ngọn núi nào đó có phong cảnh đẹp một chút, nhảy xuống chết cho xong."
Vũ Hàng ghé vào lỗ tai cậu cười: "Nơi nào có phong cảnh tốt, ca và em cùng nhau nhảy."

Trình Hâm quay đầu xem Vũ Hàng, không chớp mắt nhìn nhìn đôi mắt của Vũ Hàng, tựa hồ muốn xác minh trong những lời này của hắn có bao nhiêu thật lòng.

Vũ Hàng có chút kỳ quái, chậm rãi thu hồi nụ cười, không hiểu nhìn Trình Hâm.

Trình Hâm bỗng nhiên nở nụ cười, một tay nắm tay Vũ Hàng đang cầm CV che ở trước mặt mình và hắn, một tay kéo qua cổ tay tây trang của Vũ Hàng, ở trên môi Vũ Hàng cắn một ngụm.

"Được!" Trình Hâm hò hét nói, "Gia coi như lời anh nói là sự thật."

Vũ Hàng lúc này mới tỉnh hồn lại, vuốt dấu răng trên môi cười: "Trình Trình, em là ngưu sao, ban ngày ban mặt lưu manh đùa giỡn!"

Trình Hâm hai tay cắm vào trong túi quần bò, giương lên khóe miệng nhìn hắn: "Em chính là đang lưu manh đùa giỡn, anh có thể làm gì được em."

[HOÀN]-[HÀNG TRÌNH VER]~PHỈ HOẠN TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ