Chương XXII

168 18 0
                                    

Ba Đinh và mẹ Đinh nửa đêm từ nhà bà ngoại Trình Hâm chạy về, ba Trương mới vừa đẩy cửa ra lập tức gọi: “Trình hy con nói lung tung gì trong điện thoại? Có phải con nhìn lầm rồi không?”

Trình Hâm cùng Vũ Hàng đã mặc quần áo tử tế, đoan đoan chánh chánh ngồi ở trên ghế sa lon, Trình Hy dựa vào trên tường.

Mẹ Đinh từ phía sau ba Đinh đẩy một cái: “La gì mà lớn vậy, nhỏ giọng một chút.” Chờ đến khi tất cả đều vào trong nhà, khóa kín cửa, lập tức chạy đi đóng cửa sổ, kéo rèm lại, lúc này mới đến trước mặt Trình Hy, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trình Hy nghiêng đầu: “Mẹ hỏi em ấy đi.”

Mẹ Đinh nhìn về phía Trình Hâm.

“Mẹ, tại sao mẹ làm như trong nhà mình có tội phạm đang bị truy nã thế.” Trình Hâm nói, “Đâu có chuyện gì đâu, chỉ là chuyện tình cảm của con thôi.”

“Chuyện tình cảm?” Mẹ Đinh liếc mắt nhìn Vũ Hàng, “Cùng ai?”

“Mẹ không thấy sao.” Trình Hâm nói, “Nhà chúng ta hiện tại không phải đang có một người ngoài à.”

Ba Đinh, mẹ Đinh không nói gì, trao đổi ánh mắt một cái, rồi nhìn chằm chằm Vũ Hàng.

Vũ Hàng bỗng nhiên có chút khẩn trương.

Hiển nhiên trên đường trở về, bọn họ đã nói chuyện qua, bây giờ mới có thể bình tĩnh như vậy.

Mẹ Đinh hỏi: “Hoàng Vũ Hàng, cậu đã tốt nghiệp rồi đi.”

Vũ Hàng nói: “Vâng, sang năm tốt nghiệp.”

Mẹ Đinh lại hỏi: “Công việc ra sao .”

Vũ Hàng nói: “Cháu dự định tìm việc ở N thị hoặc vùng lân cận.”

Mẹ Đinh “nha” một tiếng. Trầm mặc thật lâu, lại hỏi: “Trong nhà của có cho phép cậu tìm đối tượng không?”

Vũ Hàng nói: “Nhà cháu đều biết.”

Mẹ Đinh lại “nha” tiếng nữa, có chút lúng túng quay đầu nhìn ba Đinh.

“Tiểu Trình a…” Đinh ba ba nhẫn nhịn tính khí, nói vào trọng tậm, “Con bây giờ còn nhỏ, phải đi đường vòng, sau này lớn lên sẽ hối hận.”

Trình Hâm nói: “Ba sao biết con đi là đường vòng.”

“Tụi bây đều là nam!” Đinh ba ba rống, “Đi ra ngoài sẽ khiến tao mất mặt!”

Trình Hâm hỏi: “Con không trộm không cướp, chỉ là chuyện yêu đương cá nhân, tại sao lại khiến các người mất mặt?”

“Chú, dì.” Vũ Hàng bất ngờ kiên quyết, nói, “Cháu thật lòng yêu Trình Trình, tuy rằng chúng cháu đều là nam, nhưng chúng cháu đều rất nghiêm túc.”

Hắn nói lời này giống như thanh niên lần đầu đi gặp cha mẹ vợ.

“Hắc hắc hắc hắc…” Trình Hâm ở một bên vui mừng, “Hai ta kết hôn đi.”

“Đinh Trình Hâm!” Trình Hy nói: “Mày không cần quá không mặt mũi!”

“Trình hy, anh nói lại lần nữa.” Trình Hâm không cười, lạnh lùng nhìn sang: “Tôi nhìn anh không vừa mắt đã lâu rồi, anh đừng ép tôi động thủ.”

[HOÀN]-[HÀNG TRÌNH VER]~PHỈ HOẠN TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ