Chương XIX

205 19 0
                                    

Vũ Hàng ngủ say, bỗng nhiên cảm giác bên người có gì đó nhích tới nhích lui, nửa tỉnh nửa mê mở mắt, nhìn thấy Trình Hâm mặt mày khó chịu ở trên giường xoay a xoay.

"Xảy ra chuyện gì?" Vũ Hàng hỏi.

"Toàn thân đau đớn mệt mỏi..." Trình Hâm oán giận.

Vũ Hàng đem Trình Hâm kéo đến trong lòng, ở trán cậu hôn một cái, hàm hàm hồ hồ nói: "Một lát nữa anh giúp em xoa xoa."

Trình Hâm không nói gì, cong lên khóe môi nhớ lại lúc nãy Vũ Hàng hôn trán cậu.

Quá đần độn rồi! Quả thực ngốc đến sững sờ.

Nhưng mà Trình Hâm lại rất thích, trong lòng còn tràn đầy cảm giác ngọt ngào.

Vũ Hàng mơ mơ màng màng lại cảm thấy có người ở trên người hắn mò mò, vuốt vuốt tìm đến chổ kín.

Vũ Hàng ngủ không được nữa, mở mắt, Trình Hâm cười hề hề nhìn hắn cười: "Tỉnh rồi?"
Vũ Hàng cũng cười: "Tỉnh rồi."

Trình Hâm trượt tay một đường, tìm thấy phân thân của Vũ Hàng, cầm trong tay: "Tại sao nơi này lại không tỉnh?"

Vũ Hàng hỏi: "Em tỉnh rồi à?"

Trình Hâm nói: "Tỉnh rồi." Âm thanh cực kì kiêu ngạo.

Vũ Hàng thò tay sờ sờ, quả nhiên tỉnh rồi, vô cùng có tinh thần dựng đứng ở đó.

Trình Hâm nhìn Vũ Hàng khà khà khà cười dâm đãng.

Thằng nhóc này ăn tủy biết vị, không hề che giấu dục vọng của mình chút nào, ý đồ hết sức rõ ràng.

Vũ Hàng cũng giống cậu khà khà khà cười dâm đãng.

Hai người nhìn nhau cười đến nỗi khóe miệng đều co giật, Vũ Hàng bỗng nhiên vén chăn ngồi dậy, vỗ chăn Trình Hâm nói: "Rời giường!"

"Ha?" Trình Hâm không hài lòng nói, "Vì sao lại rời giường?"

Vũ Hàng hỏi: "Không phải toàn thân em đang đau đớn mệt mỏi sao?"

"Bây giờ không đau nữa." Trình Hâm nói.

Vũ Hàng cười đến gần, ở trên eo Trình Hâm ấn một cái, gia khỏa kia lập tức hít một hơi lạnh, co quắp thành con tôm.

"Xem đi." Vũ Hàng buông lỏng tay, đứng dậy mặc quần áo.

"Hừ hừ... Ân..." Trình Hâm vẫn không cam tâm, ôm chăn mặt dày mày dạn lăn lộn lăn lộn trên giường.

Vũ Hàng không thèm quan tâm cậu.

Trình Hâm ôm chăn nói: "Bệnh liệt dương, sớm tiết, chướng ngại tình dục, mời đi đến bệnh viện gặp bác sĩ gấp."

Vũ Hàng không nhịn được nữa, đem một nửa quần áo đã mặc vào cởi ra lại, đè Trình Hâm xuống, hung ác hỏi: "Em vừa nói cái gì?"

Trình Hâm nghiêng mặt sang bên: "Nói sự thật thôi."

"Nói thật sao... Hừ hừ..." Vũ Hàng nắm lấy dục vọng của Trình Hâm, giơ tay ma sát, "Nói thật?"

"Ừm..." Trình Hâm lập tức hưng phấn nói thêm, "Tiếp tục tiếp tục."

Vũ Hàng hỏi: "Thật sự muốn?"

[HOÀN]-[HÀNG TRÌNH VER]~PHỈ HOẠN TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ