Chương XIII

189 21 0
                                    

Vũ Hàng phát hiện, Trình Hâm xuất hiện triệt để đem cuộc sống của hắn làm loạn .

Ba người trong đội nhạc kia cùng Trình Hâm lăn lộn quen rồi, đi nơi nào cũng không quên đem theo "đệ đệ". Nghe Trình Hâm nói không quen ngủ ở ký túc xá, Vương Hạo thậm chí oanh oanh liệt liệt đem chìa khóa nhà dự bị đưa cho Trình Hâm.

"Tuy rằng cậu tới đây không nhất định sẽ ngủ ngon hơn..." Vương Hạo nói tới chỗ này có chút thâm ý khác, dừng một chút, Triệu Thuận, Triệu Đức Đông cực kỳ phối hợp trưng ra biểu tình phẫn hận nhìn Vũ Hàng mắng: "Cầm! Thú!"

Vương Hạo lúc này mới vỗ vỗ Trình Hâm: "Thế nhưng các ca ca tuyệt đối sẽ bảo vệ cậu."

"Hắc ~ các cậu là một đám ngốc không biết xấu hổ." Vũ Hàng cười mắng, "Chỉ chuyên đi lừa gạt người ngoài."

"Nghe lời cậu nói kìa, " Triệu Thuận nói, "Đệ đệ sao lại là người ngoài."

Các cậu mới quen biết có mấy ngày, Vũ Hàng nghĩ, với các cậu đương nhiên là người ngoài.

Trình Hâm ngày đầu tiên đi học nhanh chóng được vinh hạnh thăng chức lên làm tiểu đội trưởng, lần điểm danh năm ấy, lão sư kia chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu, vừa thấy Trình Hâm ngay lập tức bắt đầu vui mừng, tiện tay nâng lên làm tiểu đội trưởng luôn, mỹ nữ Như Vân trong lớp Trình Hâm, dung mạo xinh đẹp chỉ một tháng sau ngày khai giảng đã truyền khắp N đại, đám bạn bè kia của Vũ Hàng cầm chương trình học của Trình Hâm trong tay, cắm cọc theo đuổi.

Thời điểm Trình Hâm sắp tan học, nhìn thấy những người kia rướn cổ lên từ ngoài cửa nhìn vào, đối nữ hài bình phẩm từ đầu đến chân, bày ra bộ dáng hèn mọn.

Hết giờ học, Trình Hâm tiêu sái đi tới trước mặt bọn họ, giả vờ ho vài tiếng.

"Ô, Tiểu Trình, " Vương Hạo cười hề hề lại gần, "Cùng nhau ăn cơm nha."

Trình Hâm nói: "Các anh chạy tới đây là vì tìm tôi ăn cơm?"

"Đó là đương nhiên, chúng tôi không phải bởi vì mỹ nữ mới đến tìm đệ đệ đâu," Triệu Đức Đông đặt tay lên vai Trình Hâm, "Này là tình bạn của những người đàn ông!"

Tình bạn cái rắm! Vũ Hàng thầm mắng, các người nhìn thấy tiểu muội muội cặp mắt liền sáng rực lên.

Nghiêng đầu đi, thấy Trình Hâm nhìn mình chằm chằm, bộ dáng tựa tiếu phi tiếu.

Được rồi, Vũ Hàng mình cũng đang nhìn những sinh viên phấn nộn đại học năm nhất, bất quá không phải nhìn tiểu muội muội.

"Cùng nhau ăn cơm không?" Vũ Hàng hỏi Trình Hâm.

Trình Hâm lắc đầu: "Tôi còn làm chưa xong vài bài tập nâng cao, ngày mai phải giao rồi."

"Làm gì a, " mấy người khác gào to, "Tùy tiện tìm một bản nào đó sao chép lại thôi."

Vũ Hàng nói: "Các cậu gọi món ăn trước đi, tôi chờ em ấy cùng đi." Những người kia đạt được mục đích nhìn thấy mĩ mạo của muội muội, cực kỳ không chân thành khách sáo vài câu, hí ha hí hửng đi mất.

[HOÀN]-[HÀNG TRÌNH VER]~PHỈ HOẠN TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ