Chương XIV

180 22 0
                                    

Ra khỏi quán bar, Vũ Hàng cùng Triệu Đức Đông, Triệu Thuận tạm biệt rồi trở về nhà, trong nhà ánh điện tối tăm, Vương Hạo chưa trở về, Trình Hâm luôn đi theo phía sau Vũ Hàng, thời điểm đóng cửa nhanh chóng giành trước một bước chui vào.

Vũ Hàng ngồi ở phòng khách xem ti vi, Trình Hâm trong phòng tắm rửa ráy, tiếng nước rơi róc rách, Vũ Hàng có chút phiền, mở lớn âm lượng TV.

Trình Hâm tắm xong đi ra, mái tóc ướt nhẹp dính sát mặt, tự giác thay đổi quần lót mới của Vũ Hàng, thân thể sạch sẽ xinh đẹp tản ra mùi hương thơm dịu của sữa tắm.

Vũ Hàng liếc nhìn cậu một cái, quay đầu: "Tối hôm nay cậu định không trở về?"

"Không trở về, quá trễ rồi, tôi sẽ ngủ ở chỗ này." Trình Hâm ngồi ở trên ghế sa lon, cầm khăn mặt nhìn Vũ Hàng, giọt nước thuận theo dàn da nhỏ xuống ghế sa lon, phát ra tiếng động nhẹ nhàng.

Tháp. Tháp. Tháp.

Ánh mắt Trình Hâm giống như tóc của cậu, ướt nhẹp.

Vũ Hàng xoa trán đứng lên: "Tôi đi ngủ."

Trình Hâm cũng đi theo phía sau: "Vậy tôi cũng đi ngủ."

Vũ Hàng nhìn cậu, không lên tiếng.

Trình Hâm tắt đèn, bò vào ổ chăn Vũ Hàng.

Gian phòng an tĩnh dị thường, Vũ Hàng thậm chí có thể nghe thấy âm thanh hô hấp của Trình Hâm phía sau, khi thì chậm chạp khi thì gấp gáp, dường như cố gắng đè nén sự căng thẳng của chính mình.

Phía sau như có một lò lửa nóng, toang thân Vũ Hàng đều đổ mồ hôi, trong lòng Vũ Hàng càng thêm buồn bực, xoay người: "Trở về đắp chăn của cậu đi, nóng chết đi được."

"Này." Trình Hâm cọ cọ Vũ Hàng, nhẹ nhàng hít sâu mấy cái, ngẩng đầu lên, "Chúng ta làm đi."

Vũ Hàng lặng yên một lúc, khóe miệng nhếch lên, cười hỏi: "Làm gì?"

Trình Hâm ngẩng đầu lên, hôn lên khóe môi Vũ Hàng.

Môi chạm môi, chỉ vài giây, liền rời ra.

Môi Trình Hâm nhẹ nhàng run rẩy.

Trong lòng Vũ Hàng bịch một tiếng, nổ.

Trình Hâm mắt sáng lên nhìn hắn, lặp lại lần nữa: "Chúng ta làm đi." Sau đó liền hôn lên.

Lần này vươn ra đầu lưỡi, dè dặt, giống như một chú mèo con liếm liếm đôi môi Vũ Hàng.

Vũ Hàng đẩy Trình Hâm ra: "Cậu muốn làm gì!"

Trình kinh ngạc nhìn hắn, qua vài phút, bỗng nhiên nở nụ cười: "Anh không biết tôi đang làm gì a?"

Vũ Hàng ngồi xuống, đỡ trán.

"Tôi yêu anh." Trình Hâm nói, "Tôi yêu anh."

"Trình trình." Vũ Hàng thấp giọng nói, "Đừng làm loạn."

"Ai cùng anh náo loạn." hỏa khí Trình Hâm bừng lên, vén chăn lên, cả người kề sát trên lưng Vũ Hàng, "Ai trên ai dưới cũng không sao cả, chúng ta làm đi!"

"Đừng giỡn nữa." Vũ Hàng đẩy ra Trình Hâm, "Bây giờ cậu muốn gì."

"Tại sao?" Trình Hâm không cam lòng ngồi khóa trên người Vũ Hàng, "Anh không thích tôi?"

[HOÀN]-[HÀNG TRÌNH VER]~PHỈ HOẠN TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ