Chương XVI

174 21 1
                                    

Vương Hạo cuối cùng cũng dụ dỗ được một mỹ nữ bạn của Trình Hâm , mỗi ngày đều vội vàng hẹn hò, có lúc cũng dẫn theo cô gái kia đến, hai người ngọt ngào lãng mạng xong lại lập tức chạy đi nơi khác.

Thời điểm lần thứ hai Quý Gia Hoành tới, đội nhạc vừa biểu diễn xong, ba người cùng Trình Hâm ngồi ở một bên nói chuyện phiếm, nhìn thấy Quý Gia Hoành đi tới, mấy người kia vội vàng nhường ghế cho hắn ngồi.

"Vương Hạo đâu?" Quý Gia Hoành nhìn hai bên một chút, "Hắn hẹn tôi hôm nay tới."

"Hắn hẹn anh hôm nay?" Triệu Thuận tặc lưỡi một tiếng, "Vậy hắn chạy đi đâu a."

"Hắn không ở đây?" Quý Gia Hoành thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Đức Đông nói: "Hắn có hẹn."

"Hẹn hò?" Quý Gia Hoành cởi áo vét, lận tay áo lên, cởi ra vài nút áo, thô bĩ hề hề dựa vào ghế sô pha bên tường cười gằn, "Loại người như hắn cũng có người thèm sao?"

Vũ Hàng hỏi: "hay là tôi gọi điện thoại cho hắn?"

Quý Gia Hoành đột nhiên ngồi dậy: "Không cần không cần, chúng ta nói chuyện của chúng ta, không cần để ý đến hắn."

Triệu Đức Đông cùng Triệu Thuận nhìn nhau.

"Người này tại sao không giống với người lần trước lắm a." Triệu Đức Đông nhẹ giọng hỏi.

Triệu Thuận nhún nhún vai, xòe tay lắc lắc đầu.

Vũ Hàng hỏi: "Lần trước quý tiên sinh đã nghe qua giọng hát của chúng tôi, cảm thấy thế nào?"

"Ai... Chuyện này..." Quý Gia Hoành từ túi áo lây ra một điếu thuộc, kẹo trong tay, trước mặt ba người vênh đầu lên, Triệu Thuận hiểu ý, lấy bật lửa đốt lên cho hắn.

"Các cậu phải biết, tôi ở trong ngành giải trí cũng có cũng có chút danh tiếng." Quý Gia Hoành ngẩng đầu, chậm rãi phun ra một vòng khói, híp mắt, kéo dài âm điệu từ từ nói, "B thị cũng là thành phố lớn, tôi đã nghe qua cũng không ít band nhạc, band nhạc hạng nhất, hạng hai tôi nếu có thời gian thì nghe một chút, nhưng những band nhạc hạng ba tôi rất ít nghe, càng không cần phải nói tới band nhạc hạng bét ở quán bar nhỏ ngày của các cậu, đúng vậy, band các cậu hiểu ý tôi chứ, chính là đội nhạc hạng bét." (*)

(*) Tác giả đều để là band nhạc, ban đầu ta thấy nó Anh hóa quá, sửa thành ban nhạc, đội nhạc. Nhưng sau nghĩ lại, thôi kệ, để nguyên văn cho nó chứng tỏ độ LÁO của bạn Hoành =)). có gì mọi người góp ý nha ^^

"Làm sao bây giờ?" Triệu Thuận thấp giọng hỏi Triệu Đức Đông, "Tôi muốn đánh hắn."

"Nhẫn nhịn!" Triệu Đức Đông thấp giọng trả lời, "Nói thế nào cũng là bạn bè của Vương Hạo."

"Bất quá cũng không phải nói các cậu sẽ không có chance , " Quý Gia Hoành hướng Vũ Hàng chậm rãi phun ra một miệng đầy khói, để tay lên vai Vũ Hàng, "Các cậu còn trẻ tuổi mà, lớn lên cũng Nice, đây chính là tiềm lực a." Lấy ngón tay mập mờ trượt trên vai Vũ Hàng, "Chỉ cần cố gắng nhẫn nhịn, tôi cũng nguyện ý ngâng đỡ một phen."

Vũ Hàng đập tay hắn ra, trên trán nổi đầy gân xanh.

"Nhịn xuống." Triệu Thuận chặn lại cú đấm của hắn, "Hắn là bạn của Vương Hạo."

[HOÀN]-[HÀNG TRÌNH VER]~PHỈ HOẠN TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ