Chương VIII

208 26 0
                                    

Đại học hầu như không có khái niệm về thời gian, ngày lại ngày trôi qua, sáng sớm hôm nay Vũ Hàng đi học, nhìn thấy trước cửa N đại xuất hiện một loạt xe, một đống bảo vệ canh giữ ở cửa, còn có rất nhiều ông chú bà cô một mặt lo lắng đến xem.

Vũ Hàng đi tới phòng học, nghe người khác nói chuyện, mới bừng tỉnh phát hiện hôm nay là ngày thi đại học.

Bất quá chỉ qua hai năm, thi đại học liền thay đổi nhiều như vậy, hình như đã không còn như trước nữa.

Thời điểm cuộc thi còn chưa kết thúc, các bậc cha mẹ đứng giữa ánh nắng mặt trời tán gẫu, đâu đâu cũng toả ra không khí tuyên truyền việc lớp 12 cùng người người dân xây trường học. (chém! ==!~)

Vũ Hàng chợt nhớ tới, Trình Hâm năm nay cũng thi đại học, không biết thi làm bài ra sao, nghĩ tới đây, lấy di động gọi cho Trình Hy một cú điện thoại.

Ấn số máy xong,Vũ Hàng mới nhận ra lúc này, môn thi đầu tiên vẫn cưa có thi xong, Trình Hy khẳng định cũng không biết Trình Hâm làm bài ra sao, bản thân có chút vội vàng.

Chuông điện thoại vừa vang lên một tiếng, đã bị Trình Hy ấn nghe , Vũ Hoàng muốn tắt máy cũng không kịp, bên này nói còn chưa nói, Trình Hy đã hỏi liên hồi: "Vũ Hàng? Tiểu Trình ở chỗ của cậu a?"

"Ha?" Vũ Hàng buồn cười hỏi: "Em trai cậu không phải đang thi đại học a? Thế nào sẽ tới chổ tôi ở."

"Không có ở chỗ cậu sao? Cũng đúng, em ấy thế nào lại đến chổ cậu, a a! ! Tôi đã hồ đồ rồi!" Trình Hy kêu lên, "Tiểu tử chết tiệt này rốt cuộc đã chạy đến nơi nào!"

"Ô." Vũ Hàng cười nói, "Trình Trình nhà cậu theo người khác bỏ trốn? Bị tiểu cô nương bắt cóc?"

"Gia khỏa bỏ nhà ra ngoài." Trình Hy nói, "Trong nhà đều loạn cả lên."

"Rời nhà trốn đi lúc này?" Nghe được giọng nói của y không giống đùa giỡn, Vũ Hàng sửng sốt, "Nhà các cậu ai cũng không thấy em ấy? Em ấy đi lúc nào a?"

Thanh âm Trình Hy biểu lộ sự nôn nóng: "Khuya ngày hôm trước lén lút đi, ai cũng không biết."

"Kia, cậu suy nghĩ một chút em ấy bình thường hay đến nơi nào a?" Bị Trình Hy ảnh hưởng, Vũ Hàng cũng nóng nảy, đứa nhỏ này tại sao càng ngày càng không hiểu chuyện , "Em ấy không chừng là đi tìm bà nội , các cậu về quê tìm xem a."

"Cha ta đã tới, " Trình Hu nói, "Hàng xóm nói ngày hôm qua gặp em ấy, sau đó lại không biết em ấy đi nơi nào."

"Bà nội của cậu không ngăn em ấy sao?"Vũ Hàng nói, "em ấy không phải vẫn luôn nói bà nội rất hi vọng em ấy thi đại học? để bà khuyên dạy đi, em ấy không phải luôn luôn rất nghe lời nói của bà sao?"

Phía bên kia điện thoại, Trình Hy bỗng nhiên trầm mặc, trầm mặc thời gian dài đến nỗi Vũ Hàng nghĩ rằng điện thoại di động của mình gặp trục trặc, bên kia cuối cùng cũng truyền đến âm thanh.

"Không khuyên được ." Trình Hy nhẹ giọng nói, "Bà nội tôi đã qua đời..."

Vũ Hàng a một tiếng, hỏi: "Việc đó xảy ra lúc nào."

[HOÀN]-[HÀNG TRÌNH VER]~PHỈ HOẠN TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ