Chương II

386 32 0
                                    

Đinh Trình Hâm ở trong lớp ngủ.

Đinh Trình Hâm lấy kéo cắt bím tóc phía trước của những cô bạn gái nhỏ.

Đinh Trình Hâm tại thời điểm bạn học bên cạnh bị lão sư dạy hóa mắng, dán cái mặt heo phía sau đầu nó.

Hoàng Vũ Hàng mới vừa đi tới cửa lớn Đinh gia, liền nghe thấy mẹ Đinh gào thét: " Đinh Trình Hâm ! ! !"

Vào cửa, nhìn thấy mẹ Đinh cầm trong tay cây chổi, nổi giận đùng đùng đứng ở bên giường.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hoàng Vũ Hàng thấp giọng hỏi.

Đinh Trình Hy nói: "Tiểu Trình đem mực nước rẩy làm váy của mẹ tôi đỏ lên hết."

"Váy kia rất đắt?"

"Không, váy kia người khác tặng, mẹ của tôi cũng không thích." Đinh Trình Hy đỡ cái trán, "Nhưng nó giấu đi, khiến một người cơ hồ chưa dùng qua hơn 500 đồng tiền son môi như mẹ tôi ở phía trên tấm váy thoa dày đặc một tầng."

Hoàng Vũ Hàng muốn cười, mẹ Đinh chớp mắt bay đến, Hoàng Vũ Hàng khụ một tiếng, vô cùng sáng suốt nhịn cười.

" Đinh Trình Hâm !" mẹ Đinh lấy cái chổi gõ lên ván giường, "Con đi ra cho ta!"

Âm thanh Đinh Trình Hâm từ dưới đáy giường truyền đến: "Mẹ để con ra rồi đánh con, như vậy con rất mất mặt!"

Mẹ Đinh tức giận không để ý hình tượng, ngồi xổm xuống cầm cái chổi hướng dưới đáy giường chọt: "Con lăn ra đây cho ta!"

Dưới đáy giường là một loạt các âm thanh sống động, sau đó "đông" vang lên, Đinh Trình Hâm hình như bị đụng trúng đầu, "ai ô" kêu một tiếng, âm thanh dẫn theo khóc nức nở, nhưng miệng vẫn rất cứng: "Nam tử hán đại trượng phu, nói không ra ngoài là không ra ngoài!"

Đinh Trình Hy nói: " Đinh Trình Hâm , em nháo đủ chưa, mau ra đây."

"Anh nghĩ tôi ngốc, đi ra ngoài sẽ bị đánh." Đinh Trình Hâm dừng một chút, âm thanh oan ức vạn phần, "Vả lại, các người đều không thích tôi! Không có ai yêu tôi! Tôi muốn về nhà! Tôi muốn tìm bà nội của tôi! Trên thế giới này chỉ có bà nội là thương tôi!"

Mẹ Đinh ném cái chổi, mắt đỏ lên, chống nạnh, "hô xích hô xích" thở hổn hển.

Hoàng Vũ Hàng nhìn Đinh Trình Hy, ngồi chồm hỗm xuống, nghiêng đầu nhìn phía dưới giường, Đinh Trình Hâm núp ở tận cùng bên trong, đôi mắt đọng đầy nước, đột nhiên nhìn thấy có người ngồi chồm hỗm xuống, sợ đến co rụt lại về phía sau, đầu liền đụng phải ván giường, ô lên một tiếng, ôm đầu oan ức hung ác trừng mắt nhìn Hoàng Vũ Hàng .

"Trình Trình, đi ra." Hoàng Vũ Hàng trầm thấp nở nụ cười, hướng về Đinh Trình Hâm đưa tay ra.

Đinh Trình Hâm cảnh giác nhìn chằm chằm cánh tay đang duỗi qua, ôm đầu cẩn thận xoa xoa.

Hoàng Vũ Hàng hỏi: "Cậu chẳng lẽ muốn ở dưới gầm giường chờ cả đời?"

"Tôi sẽ chờ cả đời, " Đinh Trình Hâm nói, "Chết đói cũng không đi ra ngoài."

Hoàng Vũ Hàng nói: "Cậu chờ ở bên trong sẽ không thấy được bà nội cậu ."

Đinh Trình Hâm khịt khịt mũi, nửa ngày không nói gì, đôi mắt sáng lên, dịu dàng, tràn đầy hơi nước.

[HOÀN]-[HÀNG TRÌNH VER]~PHỈ HOẠN TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ