Chương XV

190 21 1
                                    


Vương Hạo ngủ một giấc dậy,Vũ Hàng vẫn còn ngồi trên chiếc ghế salon ở phòng khách, trên tay cầm một điếu thuốc lá, mắt đầy tơ máu. Dọa Vương Hạo nhảy dựng.

"Cậu có chuyện gì vậy." Vương Hạo hỏi, "Ngồi ở đây cả đêm suy nghĩ?"

Vũ Hàng dường như không nghe thấy, lấy tay dùng sức vò tóc chính mình, một bộ dáng buồn bực, trầm thấp mắng: "Tôi ×!"

"Cậu × ai vậy." Vương Hạo vừa rửa mặt vừa nói, "Anh em thân thiết thì thân thiết, tôi cũng không hợp khẩu vị của cậu, cậu dám x tôi tôi sẽ đánh chết cậu."

Rửa mặt xong, thấy Vũ Hàng còn ngồi ở chỗ đó: "Cậu không sao chứ? Cãi nhau với Trình Hâm cũng không cần như vậy a, đầu giường tranh cãi cuối giường làm hòa, lo cái gì."

"Đừng làm loạn thêm." Vũ Hàng nói, "Cậu biết chúng tôi không phải như vậy."

"Vậy cậu xảy ra chuyện gì a?"

Vũ Hàng qua loa đem sự tình đêm qua kể lại cho gã một lần.

"Ha ha ha ha... Khụ khục... Ha ha ha..." Vương Hạo nhe răng, miệng đầy nước miếng, cười đến nỗi ho khan, "Vũ Hàng cậu cũng có lúc không thể xuống tay được a... Khụ khụ khụ khục..."

Vũ Hàng đỡ đầu, tại sao mình lại nói chuyện với gã, mở miệng ra là cực kì muốn đánh.

"Không nhận ra cậu cũng là loại người suy nghĩ sâu sắc a." Vương Hạo lấy khăn mặt lau miệng, cười vặn vẹo, "Cậu làm đau lòng đệ đệ nhiều quá rồi, người ta dính sát cậu như vậy còn không cần."

Vũ Hàng buồn bực nói: "Em ấy không phải loại người như tôi."

"Ai, ai, ai." Vương Hạo tiến đến bên người Vũ Hàng, "Nói thật, cậu rốt cuộc có thích Trình Hâm hay không?"

Vũ Hàng nói: "Không thích."

"Cậu thôi đi." Vương Hạo nói, "Không thích em ấy mà còn luôn đi theo chăm sóc, với mấy người nói chuyện yêu đương với cậu trước kia cũng không thấy cậu để bụng như vậy."

Vũ Hàng nói: "Cậu biết rồi thì còn hỏi làm gì."

"Yêu thì phải tấn công ngay đi chứ, đừng nói với tôi là cậu muốn thay đổi khẩu vị, quay lại ngoạn con gái nha."

"Em ấy không giống như tôi." Vũ Hàng thở dài, "Tôi không thể tùy tiện đem kéo theo em ấy vào."

Vương Hạo thu hồi nụ cười, hỏi Vũ Hàng: "Cậu nói giỡn hay thật vậy a."

"Phí lời, " Vũ Hàng nói, "Cậu cho rằng tôi ngồi nơi này cả đêm là vì chơi đùa sao."

Nếu như không yêu, thì đã lập tức lôi cậu lên giường, hoặc vứt bỏ cậu gọn gàng nhanh chóng, ai lại đi quan tâm tương lai cậu sẽ thế nào.

Thế giới này không tốt đẹp như vậy, Vũ Hàng vừa nghĩ tới Trình Hâm kiêu ngạo kia, phách lối kia, vì tính hướng của mình mà bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ, trong lòng lại quặn đau.

Vương Hạo hỏi: "Tiểu Trình vốn dĩ yêu thích đàn ông?"

Vũ Hàng lắc đầu: "Hẳn là không phải."

[HOÀN]-[HÀNG TRÌNH VER]~PHỈ HOẠN TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ