Chap 8

1.5K 100 49
                                    

Sau khi lôi kéo Thiên Bình đi theo mình thì cuối cùng cả hai cũng đã đứng trước cổng biệt thự to lớn của Thiên Yết. Nhân Mã vô cùng lịch sự, cô bấm chuông rất chi là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi muốn banh luôn cái chuông của người ta a. Ấn chuông cho có hình thức xong Nhân Mã lập tức đã cửa xong vào trong, cô vừa đi vào vừa gọi to.

- PHÀM THIÊN YẾT. ANH MAU RA ĐÂY CHO TÔI.

Thiên Yết ngồi bên trong nghe tiếng gọi nhưng vẫn điềm tĩnh nhâm nhi ly rượu vang trên tay mình, Bảo Bình ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh mà thở dài lên tiếng.

- Haizz... Thiên Yết ơi là Thiên Yết, cậu lại gây ra chuyện gì nữa rồi a.

Vẫn là vẻ mặt muốn bị ăn đòn đó, Thiên Yết chỉ nói một câu ngắn gọn.

- Chuyện của tớ, không liên quan đến cậu.

Bảo Bình lại nhìn anh với vẻ mặt bất mãn, định tiếp tục hỏi cái gì đó nhưng mà anh chàng còn chưa kịp hỏi thì đã thấy Nhân Mã đứng trước mặt Thiên Yết rồi quát lên.

- Thiên Yết anh trả lại Bé Mập cho tôi mau.

Anh bắt đầu giả vờ như mình là người vô tội.

- Bé Mập ? Là thứ gì vậy hả ?

Nhân Mã tức đến run người, cô cắn răng kiên nhẫn nói.

- Bé Mập chính là con chó của tôi đã bị anh trộm đi mất, bây giờ anh còn ở đây giả ngu với tôi à.

Lúc này Thiên Yết mới đứng lên đi về phía Nhân Mã đang đứng, sau đó anh dùng tay mình nâng cằm của cô lên để ánh mắt cô đối diện với gương mặt anh tuấn của anh rồi mới nhàn nhạt hỏi.

- Vậy em có bằng chứng để chứng minh rằng tôi đã bắt Bé Mập của em đi hay không ? Em có biết, không có bằng chứng mà lại đổ oan cho người khác, thì tôi đây có thể kiện em tội vu khống a.

Lời nói của anh vừa dứt bỗng nhiên Bé Mập quẫy đuôi từ xa chạy đến, Nhân Mã khẽ nở nụ cười đắc thắng lập tức gạt tay Thiên Yết ra khỏi người mình. Sau đó định bước đến ôm Bé Mập lên thế nhưng cô còn chưa kịp chạm vào thì đã bị Thiên Yết cướp mất, Nhân Mã dậm chân ra lệnh.

- Tôi hỏi anh, bây giờ anh có đưa Bé Mập cho tôi hay không ?

Thiên Yết ôm chặt Bé Mập trên người, dứt khoát trả lời.

- Không.

Tức nước vỡ bờ, Nhân Mã không thèm tranh cãi với anh nữa. Cô lập tức ra một quyền vun vào mặt Thiên Yết, anh nhanh chóng nghiêng người thả Bé Mập xuống đất rồi bắt lấy cánh tay cô. Nhân Mã vùng vẫy dùng tay còn lại đánh tiếp một quyền nữa, nhưng cuối cùng lại bị anh tóm chặt cả hai tay. Giọng nói không hài lòng bảo.

- Ai nha, em đúng là bạo lực a. Sao em lại nhắm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai rạng ngời của tôi mà đánh không thương tiếc vậy hả ?

Nhân Mã " Cười tươi " thả lỏng tay ra không kháng cự nữa làm cho Thiên Yết lơ là không cảnh giác. Tiếp đó nhấc chân đá thẳng vào vùng nhạy cảm của anh, Thiên Yết bất ngờ lãnh trọn cú đá. Anh lập tức ôm người ngã khuỵ xuống sàn nhà, nhìn anh đau đớn như vậy trong lòng Nhân Mã cảm thấy rất thoải mái. Cô ngồi xổm xuống rồi nâng khuôn mặt nhăn nhó của anh lên khẽ nói.

- Xin lỗi nha. Anh chỉ nói là đừng đánh vào mặt, chứ không có nói là không được đá vào chỗ đó của anh a.

Đôi mắt của cô chớp chớp nhìn anh với ánh mắt đầy thách thức. Gương mặt của Nhân Mã lúc này lộ rõ sự kiêu ngạo, cô đứng dậy quay sang gọi Thiên Bình nhưng vừa nhìn sang thì cô chỉ có thể thốt lên ba chữ " Oh My God ".

Tại sao cô lại ngạc nhiên như vậy ?

Bởi vì Thiên Bình và Bảo Bình đang cùng nhau chơi đuổi bắt giống như mấy phim tình cảm lãng mạng trên tivi . Một người đuổi, một người chạy mà người chạy là anh chàng kia ( Bảo Bình ) chớ không phải là cô bạn thân của cô a. Nhân Mã dở khóc dở cười ôm Bé Mập xoa đầu rồi ngồi xuống tại chỗ đó xem phim thực tế một chút.

Anh chàng Bảo Bình hăng say đến nỗi chạy luôn xuống hồ bơi ở gần đó, rồi còn đỏ mặt ngại ngùng đùa giỡn với cô bạn thân của cô nữa chứ ?

Xem được chừng năm phút Nhân Mã liền rời khỏi đó tiến thẳng về căn biệt thự nhỏ của mình. Đến khi Thiên Bình và Bảo Bình chợt nhớ ra điều gì đó cả hai mới đồng thanh hét lên.

- A, chết rồi hai người đó sao rồi nhở ?

- Mau vào trong nhanh lên.

Nói xong cả hai lập tức chạy vào trong xem thử chuyện gì đã xảy ra. Vào đến bên trong thì không thấy Nhân Mã đâu mà chỉ thấy Thiên Yết nằm quằn quại trên nền nhà. Bảo Bình vội đỡ anh ngồi lên sô pha rồi bối rối hỏi.

- Thiên Yết cậu sao vậy, có cần tớ đưa cậu đến bệnh viện không ?

Thiên Yết lắc đầu khẽ nói.

- Không sao, tớ nghỉ một lát sẽ khỏi thôi.

Thiên Bình tìm hoài cũng không thấy bóng dáng Nhân Mã đâu, cô nàng biết ngay là mình bị bỏ lại nên đành an phận lặng lẽ rời đi.

[ Thiên Yết x Nhân Mã ] Quan Hệ Nguy HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ