* Thiên Đình *
Dưới gốc cây đào có một nam nhân áo trắng đang ngồi trầm lặng nhâm nhi bầu rượu trên tay. Ánh mắt trong veo, lạnh lẽo không một chút gợn sóng bỗng nhiên chợt lướt qua bóng dáng một nữ tử. Trong chớp mắt hắn đã đứng trước mặt nàng ta, giọng nói băng lãnh được thốt ra.
- Bách Hợp ngươi vừa đi đâu ? Tại sao tay lại bị thương.
Ả ta tức giận cắn răng nói.
- Là Nhân Mã Thượng Thần đả thương ta.
Hắn vừa nghe đến hai chữ Nhân Mã thì thái độ bỗng dưng thay đổi, có chút mất bình tĩnh.
- Nhân Mã ? Hiện giờ nàng ấy đang ở đâu ? Ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc ngươi gặp nàng ấy ở chỗ nào ?
Hai tay hắn bấu chặt lên vai Bách Hợp, miệng liên tục hỏi làm ả ta vừa đau vừa không biết mở miệng như thế nào.
Mãi một lúc sau ả mới lên tiếng.
- Bạch Dương Thượng Thần xin ngài bình tĩnh, ta sẽ đưa ngài đến chỗ của Nhân Mã Thượng Thần.
Sau khi nhận được câu trả lời hắn mới bình tĩnh trở lại.
- Được, ngươi hãy mau dẫn ta đến đó đi.
Sau đó cả hai nhanh chóng hạ phàm.
***
Không khí của buổi sớm mai luôn là trong lành nhất, những tia nắng tinh nghịch chiếu rọi xung quanh. Nước suối chảy róc rách, những chú chim non líu lo, ríu rít hót vang khắp nơi.
Nhân Mã đứng nhìn dòng suối trong veo, mát lạnh những con cá nhỏ còn đua nhau tung tăng bơi lượn. Ngắm nhìn một lúc cuối cùng cô quyết định khom người, tháo hài ra quăng qua một bên rồi ngồi xuống, để hai chân xuống dòng suối bắt đầu nghịch nước.
Đột nhiên từ phía sau có một vòng tay to lớn ôm trọn lấy cô, Nhân Mã cứ nghĩ là Thiên Yết nên cứ mặc cho hắn ôm ( Trời ạ !! Chị thật là bất cẩn a ).
- Tiểu Mã, ta rất nhớ muội.
Đến khi âm thanh cất lên cô mới giật mình vội đẩy hắn ra, sau đó mới cẩn thận nhìn kĩ người đối diện. Vừa nhìn thấy dung mạo đó, cô khẽ giật mình, ánh mắt nghi hoặc.
- Bạch Dương ?
Bạch Dương khẽ chau mày, ánh mắt vẫn không rời Nhân Mã, hắn lấy tay vuốt nhẹ má cô, giọng nói ôn nhu trầm ấm.
- Phải. Là ta đây, sư muội.
Nhân Mã vội hất tay hắn ra rồi nói.
- Xin lỗi, ngươi nhận lầm người rồi.
Cô quay lưng bước đi thì lại bị bàn tay to lớn , rắng chắc của Bạch Dương giữ lại. Lúc cô định hất tay hắn ra nhưng còn chưa kịp thì không biết tự bao giờ Thiên Yết đã chạy đến bên cạnh kéo cô vào lòng mình. Anh trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Dương, ý muốn cảnh cáo hắn nên tránh xa cô ra, sau đó trực tiếp ôm cô đi mất.
Bạch Dương chỉ đứng im lặng nhìn theo chứ không hề động thủ, hắn khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhạt.
" Cứ xem như ta cho ngươi một ít thời gian để nói lời tạm biệt với Tiểu Mã đi ".
Nói xong hắn phất tay một cái cả người liền biến mất trong không trung.
***
Từ lúc ôm Nhân Mã về đến giờ. Thiên Yết không nói một tiếng nào hết liền chạy vào thư phòng giam mình trong đó. Cơm không ăn, nước cũng không thèm uống, Tiểu Khê thấy lạ đành phải lên tiếng hỏi Nhân Mã.
- Tỷ tỷ, tỷ phu bị gì vậy ?
Nhân Mã lắc lắc đầu thở dài nói.
- Haizz...Tỷ cũng không biết chàng ấy bị sao nữa. Lúc nãy khi ở ngoài gặp phải một người ngoài ý muốn, sau đó khi về thì lại như vậy rồi.
Tiểu Khê gật gật đầu dường như đã hiểu.
- Thì ra là như vậy, hèn gì sắc mặt tỷ phu lại khó coi đến như vậy.
Nói đoạn, nàng lại quay sang trêu Nhân Mã.
- Tỷ tỷ, tỷ còn không mau đi dỗ dành tỷ phu đi a.
Cô nghe xong thấy hơi ngại liền đánh nàng một cái.
- Ai nha !!! Tiểu Khê, muội thật là...
Ngoài miệng thì nói vậy thôi chớ trong lòng thì khác a, Nhân Mã nói xong là lập tức chạy đi dỗ ai kia. ( Ta thấy có cái gì đó sai sai ở đây ý nhở ? )
Về phía Thiên Yết, anh đang nằm sắp trên giường chổng mông lên trời, tay còn phụ họa đập đập xuống giường trông có vẻ như rất uất ức. ( *híhí* Cái này còn sai hơn nữa nèk !!! )
- Aaa... Mã Mã đáng ghét... Mã Mã ngốc nghếch...Tại sao nàng lại để hắn ôm chứ ? Tại sao lại không đẩy hắn ra. Đúng là tức chết mà.
Vừa bước đến trước cửa thư phòng Nhân Mã đã nghe thấy một chuỗi âm thanh vang lên, cô đẩy nhẹ cửa bước vào, đập vào mắt cô là hình ảnh của anh rất chi là " Đẹp ". Nhìn Thiên Yết nằm chổng mông lên trời, miệng không ngừng lẩm bẩm đã khiến cho Nhân Mã ôm bụng lăn ra sàn cười vật vã.
- Hahaha...Yết Yết chàng đâu rồi?...Tướng công của ta đi lạc ở nơi nào rồi.
" Hừ ".
Thiên Yết ngồi bật dậy nhìn cô không nói gì, anh chỉ hừ lạnh một tiếng rồi hất cằm quay mặt sang hướng khác.
Nhân Mã không cười nữa cô đứng lên, ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó nghiêm chỉnh nói.
- Yết Yết chàng sao vậy, sao lại giận ta. Hử ?
Nghe cô hỏi xong anh lại tiếp tục vùi mặt xuống gối, chổng mông lên trời mà ấm ức tuôn ra một tràng.
- Tại sao nàng lại để hắn ta ôm nàng ? Tại sao nàng không đẩy hắn ra ?
Nhìn thấy anh như vậy Nhân Mã lại phì cười, cô cảm thấy cách anh ghen rất là lạ. Thực đáng yêu a, có thể nói anh bây giờ là cực đáng yêu luôn ý.
Chỉ còn cách ra sức dụ ngọt anh thôi, cô cố gắng năn nỉ.
- Yết Yết, chàng đừng giận ta mà. Tại lúc đó ta cứ tưởng hắn là chàng nên mới để mặc cho hắn ôm. Ta không biết là ở đó lại xuất hiện người thứ ba a.
Tiếng nói ngọt ngào, mềm mại khiến cho anh phải ngẩng đầu lên nhìn cô.
- Vậy nàng bù đắp cho ta như thế nào đây ?
Nhân Mã lập tức cởi lớp áo ngoài ra rồi thốt ra hai chữ.
- Hiến thân.
Và sau đó ai kia đã bị sắc dụ mà nhanh chóng nguôi giận.
( Ai nha !!! Anh thật là dễ dãi quá đê àh !!! Chỉ cần dùng mỹ nhân kế là hết giận rồi sao ? ).
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thiên Yết x Nhân Mã ] Quan Hệ Nguy Hiểm
FanficTruyện kể về hai kẻ kiêu ngạo cùng với mối quan hệ nguy hiểm . Thể loại : Hiện đại, xuyên không kèm theo một chút hành động. Mọi người ghé qua xem thử và đóng góp ý kiến nhé . Ta xin chân thành cảm ơn !! ^~^