Chap 25

634 51 57
                                    

Nửa canh giờ sau.

Lúc này Thiên Yết mới tỉnh. Anh vừa tỉnh lại đã tìm kiếm bóng dáng thân thuộc, thế nhưng anh không thấy Nhân Mã đâu, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ thấp thỏm lo âu. Anh cố gắng ngồi dậy khẽ gọi.

- Mã Mã.

Tiểu Khê đang dỗ Niệm Niệm, nghe thấy tiếng gọi của anh nàng vội để Niệm Niệm xuống. Sau đó nàng lập tức chạy đến mừng rỡ nói.

- Tỷ phu, huynh tỉnh rồi.

Thiên Yết dùng chút sức lực yếu ớt ngồi dậy, tựa người lên chiếc gối giường khó khăn hỏi.

- Mã Mã, nàng ấy đâu ?

Tiểu Khê vừa nghe anh hỏi Nhân Mã đâu ? Nàng không biết có nên trả lời hay không, giọng nói bắt đầu ấp a ấp úng.

- Tỷ tỷ...

Nàng cứ lắp bắp càng khiến cho Thiên Yết lo lắng, lòng như lửa đốt, anh thực sự cảm thấy rất bất an. Nhìn nàng cứ ậm ừ hoài, rốt cục không chịu nổi anh đành phải lên tiếng nhắc nhở.

- Tiểu Khê, ta hỏi muội. Mã Mã đâu ?

Nói hay không nói sớm muộn gì thì cũng sẽ biết thôi !!

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, muốn tránh cũng không tránh được. Nàng nén giọt nước mắt xuống, bình tĩnh nói.

- Bạch Dương sư huynh đã đưa tỷ tỷ đi rồi.

Nói đoạn, nàng trông thấy sắc mặt của Thiên Yết chuyển biến liên tục nên vội vàng giải thích.

- Tỷ phu, huynh cố gắng nghỉ ngơi đi. Huynh trúng kịch độc, không có thuốc giải, tỷ tỷ vì cứu huynh nên mới đồng ý với yêu cầu của Bạch Dương sư huynh.

Thiên Yết nghe xong cả người bất lực ngã xuống giường, đôi mắt nhắm nghiền khẽ rơi từng dòng nước mắt.

***

Về phía Nhân Mã. Bạch Dương đã đưa cô về điện của hắn.

Hắn túc trực ngồi bên cạnh cô, chờ cô tỉnh lại. Một lát sau cô liền tỉnh, hắn nắm lấy tay cô áp lên má mình khẽ hỏi.

- Tiểu Mã, nàng có nhớ ta không ?

Kí ức hỗn loạn khiến Nhân Mã rối tinh lên, cô nhắm mắt nhẹ lắc lắc đầu mấy cái. Sau đó cô ngồi dậy, thu tay lại rồi cất tiếng hỏi.

- Bạch Dương ? Sao ta lại ở đây ?

Cô chỉ nhớ mình rơi từ trên vực xuống rồi lại xuyên vào thân thể này, nàng chỉ nhớ mình đã xuyên không. Còn những chuyện tiếp theo thì lúc nhớ lúc không, cứ ẩn cứ hiện làm cô hoa cả mắt, đau cả đầu. Dường như Nhân Mã đã nhớ thêm điều gì đó, cô không chờ Bạch Dương trả lời mà lại hỏi tiếp.

- À. Đúng rồi. Tiểu Khê đâu ?

Nhìn thấy cô đã quên Thiên Yết, hắn rất vui, thuốc đã có tác dụng, từ nay cô sẽ chỉ thuộc về một mình hắn. Nàng thật là ngây thơ, nàng nghĩ hắn chỉ cho nàng uống Vong Tình Thủy thôi sao ? Trong có còn có hai loại khác nữa.

Một là độc Ngãi Tình, chỉ cần nàng nhớ thương về một người nam nhân khác ngoài hắn thì trái tim nàng phải chịu đau khổ .

Nếu hắn không có được trái tim nàng thì người khác cũng đừng mơ mà có được.

Thứ còn lại là loại đi cùng với Vong Tình thủy, chính là thứ thuốc sau khi uống xong, ai là người đầu tiên nàng nhìn thấy thì nàng sẽ đem lòng yêu thương người đó.

Phải, loại thuốc này thật vi diệu. ( Ahihi !!! Thứ thuốc này không phải ta tự nghĩ ra đâu nhé, lúc trước ta có xem qua tình tiết vi diệu này nhưng mà với não cá vàng của ta thì ta đã quên mất nó tên là gì rồi, mọi người thông cảm nha !!! ).

Bạch Dương nghĩ xong, hắn liền nở nụ cười dịu dàng với cô.

- Muội ấy ra ngoài chuẩn bị hôn lễ giúp chúng ta, rất nhanh muội ấy sẽ trở lại...

Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Sau đó lại nói tiếp.

- Tiểu Mã, ngày mai chúng ta thành thân rồi. Nàng sẽ chính thức thuộc về ta, Bạch Dương Thượng Thần này.

Vừa nói tay hắn vừa vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt say mê nhìn cô không chớp mắt.

Nhân Mã im lặng nhìn từng động tác ôn nhu của hắn, trong lòng gợi lên một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này.

" Chẳng lẽ hắn chính là hình bóng mà ta không thể nào quên, cũng không thể nào nhớ được. Vậy thì thuận theo tự nhiên đi ".

Thấy cô ngoan ngoãn chịu làm tân nương của hắn, khiến hắn phải luôn miệng cười.

- Nàng nghỉ ngơi đi, giờ ta phải ra ngoài chuẩn bị cho hôn sự ngày mai.

Nhân Mã gật đầu nói.

- Ta biết rồi.

Nhận được câu trả lời vừa ý, hắn liền xoay người bước đi.

Sự thật chứng minh.

Nhân Mã đã quên Thiên Yết.

***

Quay lại phía Thiên Yết. Tiểu Khê đang bận rộn chăm sóc anh và Niệm Niệm thì lúc này ả Bách Hợp xuất hiện trước mặt nàng. Tiểu Khê nhanh chóng đi lại chắn trước mặt Thiên Yết, đề phòng hỏi.

- Bách Hợp ? Ngươi đến đây làm gì ?

Ả chậm rãi bước lại gần rồi nhếch miệng cười.

- Ta có món quà nhỏ dành tặng cho các người.

Nói xong, ả làm phép trên trong trung liền xuất hiện những hình ảnh rất chân thực.

[ Thiên Yết x Nhân Mã ] Quan Hệ Nguy HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ