Nghe thấy tiếng động " sột soạt " từ phía sau truyền đến, cả hai liền cảm nhận được một mối nguy hiểm to lớn đang tiến về phía này. Nhanh chóng lùi lại phía sau vài bước thì lập tức trước mặt xuất hiện một con hổ chúa, nó đứng đối diện Thiên Yết và Nhân Mã không ngừng gầm gừ phát ra tiếng kêu hoang dã.
" GỪ... ".
Hàm răng nhọn hoắt bắt đầu hé to hơn, chầm chậm đi về phía anh và cô. Nhân Mã nấp sau lưng anh có chút hốt hoảng khẽ hỏi.
- Chúng ta không có vũ khí, làm sao để giết nó đây ?
Thiên Yết mắt nhìn chằm chằm vào con hổ nhưng miệng vẫn trả lời.
- Đừng lo tôi sẽ bảo vệ em.
( Ặc, ảnh trả lời kiểu gì vậy trời @•@ người ta hỏi một đằng mà anh lại trả lời một nẻo, thật là... )
Nhân Mã "..." Bảo vệ kiểu gì đây ? Tay không đấu với hổ, anh ta nghĩ mình là Võ Tòng chắc ?
Trong lúc cô âm thầm khinh bỉ anh thì đột nhiên có một vòng tay to lớn ôm trọn cô vào lòng rồi nhanh chóng nghiêng người qua né tránh thoát khỏi móng vuốt từ con hổ đang ra sức vồ hai người.
Sau đợt tấn công đầu tiên thất bại, nó bắt đầu giận dữ rồi gầm lên một tiếng vang vọng cả rừng xanh. Thiên Yết kéo cô đứng dậy, sau đó hỏi.
- Nhân Mã em biết sử dụng súng không ?
Nghe xong câu hỏi, cô liền gật đầu. Anh nhanh chóng nói tiếp.
- Phía chiếc xe đang đậu có một khẩu súng ở trong đó. Em lấy xong rồi lập tức đứng từ chỗ đó trực tiếp bắn nó, tôi sẽ ở đây giữ chân nó lại, rõ chưa ?
Lời nói vừa dứt, anh bắt đầu phân tán sự chú ý của con hổ, còn Nhân Mã thì dùng hết tốc độ để chạy đến chỗ chiếc xe đang đỗ. Con hổ nhìn thấy con mồi của mình chạy trốn, nó lập tức đuổi theo cô, Thiên Yết vội phóng lên lưng nó rồi ra sức đấm mạnh xuống lưng nó.
Nó dừng lại rồi hất anh xuống đất, sau đó chuẩn bị dùng hàm răng sắt nhọn tấn công anh. Những cái răng to ngồm hung hăng định cắm xuống người anh thì " Đoàng " một tiếng từ xa vang lên. Khoảnh khắc đó khiến cho không gian bỗng nhiên ngưng động, không trí trở nên căng thẳng và càng đáng sợ hơn. Khoảng vài giây sau, cả thân thể con hổ từ từ sụp xuống.
Trái tim của Nhân Mã dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực ngay tại thời điểm đó, cho đến khi cô xác định rằng nó đã chết thì lúc này mới đỡ hơn được một chút. Lấy lại thần trí cô nhanh chóng chạy về phía Thiên Yết, giúp anh thoát khỏi cái xác của con hổ.
Sau khi đỡ anh qua chỗ một tảng đá gần đó, Nhân Mã lo lắng vội lên tiếng.
- Thiên Yết anh có sao không ?
Anh nhẹ lắc đầu khẽ nói.
- Không sao, chỉ bị trầy xướt một chút thôi.
Thấy Nhân Mã im lặng, anh liền kéo cô ngồi xuống bên cạnh rồi xoa đầu cô bảo.
- Lúc nãy em làm rất tốt, nhắm rất chuẩn.
Nghe xong lời khen ngợi, cuối cùng cô đã lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày.
- Tất nhiên rồi a.
Nói thì nói như vậy thôi, chớ thật ra thì cũng do một phần may mắn nên cô mới có thể chỉ bắn một phát mà đã giết chết được nó. Trong tình huống khẩn cấp như thế này thì thời gian chỉ cho phép cô bắn một lần duy nhất, thế nhưng thật sự rất khó bởi vì khoảng cách ở chỗ cô đứng, nói xa không xa nói gần không gần, lại còn trực tiếp phải bắn không được suy nghĩ nhiều. Ông trời đúng là không phụ lòng của cô, tại thời điểm nguy hiểm nhất thì phát súng mà cô bắn ra lại trúng ngay não bộ của nó, khiến nó lập tức chết ngay.
Thiên Yết nhìn cô nói với vẻ đầy tự tin, trong lòng không khỏi cười thầm " Đúng là đối thủ của anh mà ".
Lúc này phía xa lại truyền đến một dãy âm thanh đáng sợ, Thiên Yết thôi không suy nghĩ nữa, anh đứng dậy kéo Nhân Mã đi thẳng về phía trước.
- Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, nơi này rất nguy hiểm.
Nhân Mã cũng cảm nhận được nơi đây có rất nhiều dã thú, bước chân mỗi lúc mỗi nhanh hơn, cô vừa đi vừa quan sát xung quanh mình.
Lần này không phải dã thú tấn công nữa, hiện giờ đối mặt chính là đám người truy sát anh và cô, bọn họ không động thủ mà chỉ dồn cả hai vào đường cùng. Tại sao lại là đường cùng vì phía sau là một vực thẳm nên bọn chúng rất nhàn nhã cứ thế từ từ tiến lên.
Sau khi Thiên Yết và Nhân Mã không còn lùi được nữa bọn chúng mới dừng lại. Sau đó đứng dạt ra hai bên cho người phía sau bắt đầu lộ diện.
Nhân Mã vừa nhìn thấy người đó, trong lòng không khỏi thắc mắc " Sao lại là hắn ? ".
Bạch Dương khẽ nhếch môi cười, hắn bước đến rồi nhàn nhạt nói với cô một câu.
- Nhân Mã chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh tôi thì tôi đây sẽ để cho hắn ta một con đường sống, em thấy thế nào ?
Cô hít sâu một hơi sau đó bình tĩnh nói.
- Bạch Dương anh đừng ảo mộng nữa và anh cũng nên nhớ rằng những thứ không thuộc về mình thì nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ là của mình.
Nói xong cô quay sang hỏi Thiên Yết.
- Nếu bây giờ chúng ta cùng chết, anh có hối hận không ?
Thiên Yết lập tức lắc đầu, khẳng định.
- Không hối hận.
Lời nói vừa dứt, cả hai thân thể của anh và cô đã lao xuống vực thẳm làm cho đám người xung quanh chỉ biết đứng nhìn. Không thể làm gì hơn.
Bạch Dương tức giận hét to một tiếng vang vọng cả ngọn núi.
Dường như muốn nói rằng " Hắn không bao giờ chấp nhận sự thật này ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thiên Yết x Nhân Mã ] Quan Hệ Nguy Hiểm
FanficTruyện kể về hai kẻ kiêu ngạo cùng với mối quan hệ nguy hiểm . Thể loại : Hiện đại, xuyên không kèm theo một chút hành động. Mọi người ghé qua xem thử và đóng góp ý kiến nhé . Ta xin chân thành cảm ơn !! ^~^