Chap 15 : Tắm Biển

452 25 4
                                    

Sáng hôm sau, 9 giờ sáng, ánh nắng nóng chiếu xen kẻ qua những chiếc lá, bầu trời ít mây xanh trong, thời tiết cực tốt. Mười hai con người đang đi bộ băng qua con đường đất đá, mồ hôi chảy đầy người. Vì sao lại không có phương tiện phép thuật ? vì đây là một vùng quê hẻo lánh, ở đây đa phần toàn dân không có năng lực nên không có phương tiện pháp thuật. Nhìn đứa nào đứa đó mệt mỏi nhừ ra bởi cái nóng muốn đốt thành than này.

- Sắp đến chưa vậy Kim Ngưu._Nhân Mã nói.

-Sắp rồi, đi một chút nữa là tới._Kim Ngưu nói bình thản, cái nắng này thì như không thấm được cô.

Mười một đứa cố gắng thêm một đoạn đường theo sau Kim Ngưu. Đi cỡ 5 phút thì tất cả đứng trước một căn nhà bằng gỗ, điêu khắc theo kiểu Nhật, nhìn khá là đẹp mắt.

- Vào nào._Kim Ngưu nói.

Kim Ngưu kéo cánh cửa ra, thì mọi người thấy ngày đôi nam nữ nhìn như tuổi trung niên đứng ngay trước cửa, mặc đồ truyền thống ở Nhật.

- Chúng cháu đến rồi à._người phụ nữ lên tiếng.

- Ông bà._Kim Ngưu nói.

Kim Ngưu đi lại ôm ông bà của mình, ôm một lúc thì bỏ ra rồi quay sang mọi người giới thiệu.

- Đây là ông bà tớ._Kim ngưu giới thiệu.

Người đàn ông trung niên liếc sang những người trẻ đang đứng trước mặt mình, nhìn hết tất cả rồi cười cười một cái.

- Chà chà ! toàn là người trẻ khôi ngô tuấn tú._Người đàn ông nói cười cười.

- Chúng cháu cảm ơn vì lời khen ạ._Xử Nữ nói giúp mười người.

- Thôi, các cháu đi theo tới phòng mình nào._Người phụ nữ quắc tay kêu tất cả đi theo.

Mười hai người khép nép để giày của mình ở chỗ kệ để giày rồi đi theo sau người phụ nữ trung niên đi trên hành lang. Nơi đây tràn đầy nét cổ kính của người Nhật, tất cả được làm từ gỗ điêu khác tuyệt đẹp, trên bức tường thì treo khung hình gì đó. Đi theo lên cầu thang, rẽ qua bên phải ở cuối đường, người phụ nữ đẩy cánh cửa ra.

- Phòng này là của con trai, phòng bên kia là của con gái._Người phụ nữ nói.

- Vâng ạ._Đồng thanh.

- Cứ tự nhiên nhé._Người phụ nữ nói xong đi xuống dưới.

Tất cả kéo qua phòng con trai, ngồi lên tấm lót ngồi bố trí quanh chiếc bàn thấp. Song Ngư đi lại mở chiếc cửa sổ ra, gió luồng vào căn phòng gây ra cảm giác dễ chịu thoả mãn.

- Đây là sự sung sướng sau khi đi một đoạn đường dài._Song Tử kêu lên nằm lật xuống sàn.

- Đúng thật._Sư Tử để đầu lên bàn.

- Mà hai người hồi nãy là ông bà cậu á, tớ thấy họ chỉ cỡ 30, 31 tuổi mà._Thiên Bình quay sang Kim Ngưu thắc mắc hỏi.

- Nhìn vậy thôi chứ ông tớ đã 63 và bà tớ 60 rồi thấy._Kim Ngưu thở dài nói.

- Trẻ hoá ?._Ma Kết hỏi.

- Đúng rồi đấy Ma Kết. Ông tớ hồi trẻ làm tướng quân có năng lực thời gian, nhưng từ khi gặp bà tớ thì cắt chức theo bà ở đây luôn, không muốn già nên dùng năng lực để làm trẻ đi._Kim Ngưu cười cười.

( Facfiction 12 chòm sao ) Năng lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ