Bạch Dương và Kim Ngưu đi qua cánh cổng, đứng trên không trung của một con đường không gian, nói đúng hơn là dòng chảy của thời gian, lượng xung kích tinh thần vào đầu cô hơi choáng một tí nhưng được cậu cho một lá chắn xung quanh bảo vệ, cậu cũng vậy rồi nắm tay cô bay nhanh về phía trước. Được một lúc thì có một con đường mở ra, Bạch Dương bay nhanh qua đó đứng ngay trên không trung bầu trời, Kim Ngưu nhìn xuống dưới nhìn thấy một đại gia tộc đồ sộ, trông rất lớn mạnh. Bạch Dương nói :
- Tiến vào trong nào, đừng lo, không ai có thể thấy được chúng ta đâu.
Bạch Dương và Kim Ngưu hạ dần xuống đáp vào sân vườn trong gia tộc, những người trong gia tộc đi ngang qua bình thường làm cô thở phù một cái, đúng là không ai thấy thật. Kim Ngưu đi theo sau Bạch Dương, cậu đi đâu cô đi đó, cô hỏi :
- Ba mẹ cậu là chức gì trong gia tộc vậy ?.
- Ba tớ là trưởng gia tộc, năng lực bóng tối. Còn mẹ tớ là người mạnh nhất gia tộc, năng lực ánh sáng.
Bạch Dương trả lời với chút bình thản, cậu không cần phải giấu gì cả. Nghe xong câu nói thì cũng gật gật đầu, cô cũng đã hiểu một chút vì sao Bạch Dương lại có hai nhân cách sở hữu hai sức mạnh khác nhau, tại vì cha mẹ của cậu là quang và hắc. Đi một chút nữa thì cũng dừng lại ở một phủ các, đi vào trong đó, Bạch Dương nói :
- Chúng ta tới rồi.
Kim Ngưu nghe vậy đầu, cô thấy một bóng từ xa một đứa bé đang hùng hục hít đất, mồ hôi chảy nhể nhại trên thân thể, nhưng gương mặt trong rất ưu tú, sáng láng nhưng nhìn rất quen, cô quay sang hỏi :
- Đó là cậu sao, Bạch Dương ?. Trông thật ưu tú.
- Ừm, tớ khi 8 tuổi đấy. Nhưng không ưu tú như cậu nghĩ đâu, hồi nhỏ tớ không có năng lực như những đứa trẻ khác, nói đúng hơn là một phế vật tồn tại.
Bạch Dương nói gượm buồn, theo đúng như thế giới này, 6 tuổi đã có được năng lực của mình nhưng cậu lại không có năng lực dù là con của hai người mạnh nhất gia tộc, bị những người tộc mình chê bai này nọ, làm cậu nghĩ mình không xứng đáng là con của cha mẹ.
- Anh hai.
Từ xa một tiếng gọi quen thuộc làm Bạch Dương hơi rung động, quay lai nhìn thì thấy một cô bé nhỏ nhắn, nhìn trông rất tăng động. Cô bé chạy tới cậu bé đang hít đất mịt mài kia, cậu bé ngưỡng mặt lên thấy cô bé đứng trước mặt mình thì đứng lên, mặc chiếc áo vào, xoa đầu cô bé nở nụ cười nói :
- Bạch Linh, sao em lại ra đây.
- Em mang khăn và nước cho anh hai nè, chắc anh mệt lắm rồi.
Bạch Linh giơ khăn và nước ra, cậu bé cầm lấy khăn lâu mồ hôi trên mặt rồi lấy nước uống, ngước xuống nhìn cô bé nói :
- Cảm ơn em nhé, Bạch Linh.
- Hihi.
Bạch Linh nở nụ cười tươi rạng rở nói :
- Mà anh hai nè, em là học viên sơ cấp giỏi nhất đấy, em giỏi không ? Anh hai khen em đi.
- haha ! Em gái của ta thật giỏi, thật là mất mặt em vì có một anh hai phế vật như ta, không có năng lực.
Cậu bé mặt mày bỗng trở nên không cười nữa, thấy vào đó hơi buồn. Bạch Linh nhìn thấy vậy, cô bé lao tới ôm chặt nói :
- Anh hai đừng lo, em sẽ cố gắng để bảo vệ anh hai mãi mãi nuôn, hihi.
- Con nhóc này ! chỉ được vậy.
Cậu bé cười đưa tay vuốt tóc Bạch Linh. Bạch Dương nhìn xa xa hai đứa bé ấy, lòng hơi chợt ấm, mặc dù cậu phế nhưng vẫn được ba mẹ yêu thương, em gái tôn trọng mình, dù thương tâm nhưng vẫn có một chút sự cổ vũ của gia đình, Kim Ngưu ánh mắt đang ung dung, cô nói :
- Hai đứa bé thật đáng yêu quá đi~~.
- Cậu đang khen tớ đấy à.
Bạch Dương quay qua nhìn Kim Ngưu, cô quay sang chỗ khác nói :
- Làm gì có, tớ chỉ đang khen cô bé kia thôi.
Rồi Bạch Linh ôm cánh tay của cậu bé, hai đứa đi chung với nhau về nhà của mình, Bạch Dương và Kim Ngưu đi theo. Đi một lúc thì có một đám đi ngang qua đụng vào cậu bé té xuống đất, hắn ngước mặt nhìn cậu bé nói :
- Ồ ồ không phải tên phế vật đây sao, không thấy tụi ta đang đi à.
- Này ! Ngươi thật quá đáng Bạch Tang.
Bạch Linh định lao lên nhưng được cậu bé cản lại, cô bé nhìn lại thấy cậu bé lắc đầu không nên. Bạch Dương nhìn Bạch Tang khó chịu, hắn là thiên tài của gia tộc này vì chỉ với 10 tuổi đã có sức mạnh ngang với người lớn trong gia tộc, phải biết rằng ai trong gia tộc cũng đều mạnh nhưng hắn có thể hạ được thì năng lực của hắn mạnh cỡ nào nên lúc đó cậu nghĩ không nên gây sự để chuốc hoạ vào thân. Bạch Linh kéo cậu bé đứng lên rồi đi qua tụi đó, ánh mắt sát bén của cô bé liếc thẳng vào Bạch Tang nhưng hắn chả màng đến, cô bé nói :
- Ngươi coi chừng ta đấy. Đi thôi anh hai.
Bạch Linh kéo nhanh cậu bé theo sau, đi về tới nhà thì thấy mẹ của hai đứa đang quẩy tay chào, cô bé nhào vào lòng mẹ còn cậu bé thì được mẹ để tay lên má nói :
- Hôm nay thế nào ?.
- Con xin lỗi mẹ, con chỉ là một phế vật.
Cậu bé mặt xụ xuống, gượng mặt với vẻ thất vọng và xấu hổ tràn trề. Người mẹ cúi xuống để hai tay lên mặt cậu bé nâng lên, cười nhẹ nói :
- Tiểu Dương ! con đừng lo, chắc con chỉ chưa thức tỉnh được năng lực thôi. Con của mẹ đừng nên nản lòng thế chứ.
Tiểu Dương nhìn mẹ rồi khóc nức lên ôm bà, bà chỉ mỉm cười không nói gì. Bạch Dương bỗng khẽ cảm xúc dâng trào, Kim Ngưu nhìn cảnh tượng này nói :
- Mẹ cậu thật hiền từ và xinh đẹp.
- Chắc vậy rồi. Tớ đã nghĩ sẽ bên bà mãi mãi nhưng nó sắp kết thúc rồi.
- Kết thúc ?.
Bạch Dương để tay bóp nắn không gian, xoay tròn cho đến một tuần sau. Trước mắt Bạch Dương và Kim Ngưu chỉ còn mùi lửa và khói bốc lên nồng nặc, bầu trời đã xạm tối vì bởi những pháp thuật gây nên. Mặt Kim Ngưu tái nhợt đi, cái sức mạnh này làm cô cảm thấy nghẹt thở, đây là trận đấu mà trình độ cô không thể nào tưởng tượng được. Bạch Dương mặt hơi khó chịu quay sang đưa tay cho Kim Ngưu nắm nói :
- Đi thôi. Đi tìm tớ lúc này nào.
Kim Ngưu nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng rồi bay vụt trên không trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Facfiction 12 chòm sao ) Năng lực
Hayran KurguThế giới năng lực được chia làm ba hệ là Pháp Thuật, Cường Thú và Hỗ Trợ. Mười hai con người sinh ra và gặp nhau, cùng nhau cố gắng mạnh hơn và chiến đấu cùng nhau. Rồi nảy sinh tình cảm giữa nam và nữ.