Thiên Yết ra sân vườn của kí túc xá, kí tới gần chỗ cây đại thụ thì thấy bóng người đang ngồi trên chiếc xích đu gần cây. Anh bước tới lại gần người đó.
- Chào cô !_Thiên Yết nói.
- Chào cậu !_Cự Giải đáp.
- Tôi có thế ngồi đây không ?_Thiên Yết hỏi.
- Tùy cậu !_Cự Giải nói với giọng trầm.
Anh đặt người mình xuống chiếc xích đu, liếc nhìn sang người con gái ngồi bên mình . Giờ Anh mới nhìn rõ nét kiêu sa thể hiện trên khuôn mặt Cự Giải, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mặt chứa nỗi buồn và hận thù sâu sa.
- Sao cô lại ra đây ?_Thiên Yết hỏi với giọng khàn.
- Chỉ muốn hít thở không khí trong lành thôi!_Cự Giải nói.
Cô nhìn lên trời, ánh mắt nghĩ sâu xa. Cô đang về cái quá khứ chết tiệt đấy, khi Song Ngư hỏi cô lạnh lùng, vậy ai đem cho cô cái sự lạnh lùng này, là cái quá khứ ấy. Cô hận cái người đã làm cô ra thế này, sự vui vẻ ngày nào giờ đã nhường cho sự lạnh lùng băng giá này.
------------------- Quá khứ -----------------
10 năm trước- Cha làm ơn, đừng đánh con nữa đau quá, đau quá!_Cự Giải nói.
Cô đang nép vào một góc tường, chân tay khép nép vào nhau, những vết roi, dây hằng nhỏ trên người cô trồng chéo lên nhau, đau rát. Nước mắt trên khuôn mặt cô lấm lét.
- IM NGAY ! ĐỪNG GỌI TAO LÀ CHA, TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON PHẾ VẬT NHƯ MÀY !_Cha Cự Giải nói.
- Con đã làm gì sai đâu ? xin cha đừng đánh con !_Cự Giải khóc lóc van xin.
- Mày biết mày sai ở đâu không ? TẠI MÀY KHÔNG CÓ NĂNG LỰC ! Gia tộc của tao không cần những người yếu đuối như mày._Cha cô nói.
- Không lẽ năng lực còn quan trọng hơn cả con gái của cha sao ?_Cự Giải hét lên.
- Đúng rồi đấy, năng lực quan trọng hơn mày, mày nhìn em mày xem mới sinh đã có năng lực mạnh mẽ khiến tao phải tự hào, còn mày thì làm tao thật mất mặt._Cha cô nói, vừa chỉ vào Cự Thiên.
Mặt Cự Giải xuống sắc, cha chả xem cô là gì, nước mắt cô nuốt ngược. Nhìn qua em của cô đang nhìn với ánh mắt giễu cợt, chê bai. Cự Thiên đi lại gần đứng trước mặt cô, giơ chân đá thẳng vào bụng. Cô ôm bụng đau nhói, khóc không ra nước mắt.
- Sao em lại đánh chị!_Cự Giải nói.
- Tôi ngứa mắt, tôi thích thì tôi đánh ! Chị làm gì tôi?_Cự Thiên nói.
Cự Giải nói không thành thời, cô bị cha và em trai khinh rẻ, làm buốt giá con tim cô. Từng ngày từng ngày, cô bị cha em trai và cả gia tộc khinh thường, sự đau thương, đau lòng trong lòng cô từ từ thay bằng sự thù hận, ý chí của cô bây giờ chỉ trả thù. Cự Giải biết năng lực của cô khi cô 9 tuổi trong lúc quơ tay đại và đang càng mạnh hơn từng ngày. Cự Giải âm thầm lập sát hại cả gia tộc, cô nghĩ mình đã là người khát máu. Rồi đến ngày đó, Cự Giải đã thành công trông kế hoạch của mình, cô đã giết được cha của mình, liếc ánh mắt giết chóc qua Cự Thiên, Cự Giải đi lại, đạp vào người nó.
- Ồ ! Em trai thân yêu sao lại nằm dưới đất vậy ?_Cự Giải nói ngọt ngào có mùi vị giết chóc
Cự Thiên tay ôm bụng, người run bần bật vì sợ
- Ch...chị định làm gì tôi ?_Tiếng nói thê thảm của Cự Thiên.
- Chị chỉ muốn em đi theo cha thôi mà!_Cự Giải vừa nói vừa liếm cây kiếm ngắn.
- Đừng, đừng mà ! Em xin chị, chị đừng giết em, xin chị tha thứ cho đứa em này._Cự Thiên nói giọng ngọt xớt dù đang run bần bật.
Nhìn Cự Thiên, cô không thấy cái sự thương hại nào nữa, giơ cây kiếm lên đâm giữa đầu nó, Cự Giải cười điên dại, đưa tay sờ lên đầu.
- Vậy sao lúc đó mày không giúp tao và giờ xin sự tha thứ! Ahahha!_ giọng nói cười của Cự Giải.
-------------- Kết Thúc ---------------
Trở về hiện tại....- Nhìn cô có vẻ đau khổ nhỉ ?_Thiên Yết nói.
- Không liên quan tới cậu !_Cự Giải lạnh lùng nói.
Cự Giải đứng lên, bước đi thẳng vô trong kí túc xá, Thiên Yết nhìn theo cô. Thiên Yết nghĩ " Cô ta thật thú vị " rồi anh cười mỉm, con mắt quỷ của anh hiện lên, đỏ ngói trong bóng tối rồi tắt dần. Rồi anh cũng bước vô kí túc xá.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Facfiction 12 chòm sao ) Năng lực
FanficThế giới năng lực được chia làm ba hệ là Pháp Thuật, Cường Thú và Hỗ Trợ. Mười hai con người sinh ra và gặp nhau, cùng nhau cố gắng mạnh hơn và chiến đấu cùng nhau. Rồi nảy sinh tình cảm giữa nam và nữ.