6

2.3K 238 9
                                    

Chap này coi truyện mới thấy công cứu thụ nó soái đến cỡ nào :))))

///

"Ê. Đừng có ở đây mà làm mấy việc vô vị này!"

Tôi gằn giọng.

"Hả? Mày là nhỏ nào? Muốn chết à?"

"Tao chỉ là qua đường thôi."

"Vậy tiếp tục qua đường đi, đừng có lo chuyện bao đồng!"

"À ha, đúng nhỉ. Nhưng... cô ấy là bạn tao và tao sẵn sàng làm mọi thứ vì nó."

"Vậy nên mày nghĩ thế nào?"

Hah, tôi nhoẻn miệng cười, bọn ngu này...

"Nên... Mày đi lo chuyện bao đồng sao? Thần kinh rồi à? Không hiểu tiếng người sao?"

"Hừ, chết tiệt."

"Trong trường thì len lén hút thuốc, ở ngoài thì du côn cứng đầu. Giờ thì chui góc cướp tiền người không thể phản kháng sao?"

Bọn chúng vẫn không thay đổi nét mặt sao...?

"Sao hả? Sao không giỏi thì quang minh chính đại hút thuốc cướp của đi. Sao cứ sợ hãi len lén trộm gà bắt chó vậy chứ hả?"

Haha, đột nhiên tôi mỉm cười 'thân thiện' với chúng mà vui ghê...

"Vì sợ nếu bị bắt thì sẽ bị mắng sao? À không phải, là sợ gặp phải phiền phức. Hay là sợ bị gọi phụ huynh?"

Hah, nghiêm túc lại được rồi đấy Lisa à.

"Mấy đứa hèn nhát bọn bây, nếu như không có não thì cứ làm loạn lên đi."

"Mày nói cái gì...?!"

"Bọn ấu trĩ, chỉ biết cật thế hiếp người."

Tôi cười khinh bỉ chúng cũng như đang tự cười cho chính bản thân mình.

Không sai, đúng là vậy...

Rất ấu trĩ, hồi trước mình cũng như vậy mà...

"Chết tiệt."

Kích động bọn nó nữa thì tụi nó liều chết với mình mất...

"Con nhỏ khốn khiếp, mày nói đủ chưa hả?!

"Alo, cô hả?"

Chỉ còn cách gọi cho bà giáo viên hãm lòon đó thôi.

"Là em, Lisa đây nè. Trong lúc đi học về em phát hiện ra một đám học sinh trấn lột tiền của người khác."

[Sao? Bọn nó học lớp mấy?]

"Nhìn màu trên bảng tên, hình như là cùng khối với em đó."

[Là ai vậy?]

"Hả? Em nào biết tụi nó! Em cũng bận rộn lắm chứ bộ."

"Nhỏ đó có phải đang méc giáo viên không?"

"Không phải là nó đang diễn đó chứ?"

[Nếu không quen thì tả lại tụi nó đi.]

"Hừm, một đứa thì cao không kém em, đứa kia thì thấp hơn chút, còn đứa thứ ba thì còn thấp hơn nữa."

[Không phải vậy, em phải tả mặt tụi nó cơ.]

"Gì chứ, nhưng em không thấy rõ mà."

"Ê, hình như là thật đó."

"Gặp xui rồi, chạy thôi."

[Vậy lại gần chút mà xem đi! Không phải hồi đó em cũng là côn đồ, không chỉ đánh nhau mà còn trấn lột sao?]

"Ah, chạy mất rồi."

[Hả, mau bắt tụi nó lại đi.]

"Cô à, em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục mà."

[Hả? Vậy em gọi cho cô làm gì chứ? Bắt không được, nhìn cũng không rõ.]

"Cái đó dùng để hù tụi nó đó cô... Em cúp máy đây."

[Khoan đã.]

"Chuyện gì?"

[Là ai bị trấn lột hả?]

"..."

Hưm... Có nhất thiết phải nói không nhỉ...?

"... Là Park Chaeyoung. "

[Park Chaeyoung?]

"Ừm... Không sao rồi, em tắt máy đây."

[Ừ, mai gặp ở trường rồi nói chuyện tiếp.]

"Vâng, cứ vậy đi..."

Tôi tắt máy rồi thở dài quay qua nhìn cô ấy.

"Này."

À, quên mất, cô ấy không nghe được, thật là...

Tôi lại gần cô ấy, chỉ tay vô miệng mình để cô ấy nhìn khẩu hình miệng.

"Này... Mau... Chóng... Về... Nhà..."

Cô ấy nhìn đăm chiêu rồi lấy điện thoại chỉ vào.

Hớ? Vậy nãy giờ nhìn gì mà không thấy tôi nói vậy...

Thật là làm mình phát tức.

"Đừng đi đâu nữa, mau về nhà đi."

Hờ ơ... Sao không về mà còn nhắn gì nữa đấy...

"Về ngay đây."

Tốt, đột nhiên nghe lời đến bất ngờ.

"Hy vọng em có thể giúp đỡ cho Chaeyoung."

Cậu ấy làm động tác như chạy xe đạp, trông thật buồn cười.

Là ý gì đây? Không phải là đang chọc cười mình đấy chứ...?

Không cần thiết phải nói...

"Vì em cũng không giỏi ăn nói cho lắm."

Chết tiệt, sao lại nói thêm vế sau chứ, sao bà cô ấy cứ làm mình phát tức thế này.

Tôi khó chịu chạy tới kéo cô ấy lại.

"Park Chaeyoung."

Còn tiếp

///

Mị nghe đồn 22/6 BP comeback, hoang mang với lịch sao hoả của bố Yang quá ;;-;;

13:00
13/6/2017

| chaelice | ràng buộc câm lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ