///
Đã mất liên lạc với cậu ta hai ngày rồi...
12:35 "Cậu bệnh rồi sao?"
13:47 "Tốt xấu gì cũng trả lời đi chứ!"
15:10 "Này, vẫn còn sống chứ hả?"
17:02 "Này, đâu rồi hả? Trả lời đi chứ?"
Ngày đầu tôi còn tưởng cậu ấy bị bệnh nên không liên lạc được. Nhưng qua hai ngày, tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn, nếu như bị mệt thì ít ra cô ấy cũng nhờ người nhà liên lạc với tôi chứ?
"Vẫn chưa liên lạc được sao, Lalisa-unnie?"
"Ừm..."
Bởi vì bỏ tiền thuê cậu ấy làm gia sư nên cứ tưởng ý nhiều gì cô ấy phải báo cho tôi biết, nhưng lại bạc vô âm tín.
Làm ơn ngó qua điện thoại giùm cái đi.
...
"Rrrr.... Rrrr...."
Nghe điện thoại đi, nghe đi...
[Alo...]
"Ah, cô ơi, là Lisa đây."
[Ây? Sao thế hả? Mày phải lựa ngày nghỉ để gọi cho cô mới chịu phải không hả?]
"À, không có gì, chỉ là gọi cô hỏi có thể cho em địa chỉ của Park Chaeyoung được không ạ?"
[Địa chỉ Chaeyoung? Để làm gì? Không phải hỏi em ấy là được sao?]
"À, em không liên lạc được, nên muốn tìm nhà cậu ấy."
[Không liên lạc được?]
"Đúng thế..."
[Đợi cô một chút. Mà bỗng nhiên mất liên lạc sao?]
"Ừm, đã ba ngày rồi em không có tin tức gì về cậu ấy, hơn nữa cũng không liên lạc được."
[Ra là vậy, thế cô cho em địa chỉ là được nhỉ?]
"Ừm, xin cô... Khu X, số 11... Tầng 2, ok! cảm ơn cô."
Tôi xoay người, lấy vội áo khoác thì gặp con nhóc đứng ngoài cửa.
"Hỏi được địa chỉ chưa ạ?"
"Rồi, chị mày đi một chút."
"Em cũng muốn đi!"
"Mày ôn bài đi, đợi cô ấy tới, mày thể hiện cho cô ấy coi, cho cô ấy ngạc nhiên.."
Nó bĩu môi hờn giận đòi theo nhưng do tôi dùng khuôn mặt 'thánh thiện' của mình doạ nó nên mới chịu ở nhà.
"Gặp chị Chaeyoung thì nhớ hỏi thăm chị ấy giúp em nhé?"
"Ờ, được."
"Phải nói là em khóc lóc đau lòng sắp chết rồi đấy."
Sao nó cứ làm quá vấn đề thế nhỉ? -'-
"Chị mày đi đây."
Tôi nhanh chóng xỏ giày vụt đi để khỏi nghe nó ăn nói những điều ngu ngốc nữa.
"Ưm... Nhất định phải gặp được chị ấy đấy!"
"Biết rồi."
"Cạch."
...
Tôi bước lên xe buýt, bắt đầu 'hành trình' tới nhà Chaeyoung. Bị thế nào mà cô ấy lại không báo lại được chứ? Có thật là bệnh không lết ra khỏi giường được không? Mà người nhà cô ấy cũng chí ít phải báo tôi chứ? Hưm... tôi lo gần chết. Hay là người nhà cô ấy đi du lịch cả rồi? Cứ cho là vậy đi nhưng cũng phải liên lạc với Chaeyoung chứ... Cô ấy cái gì cũng không nói, thì tôi làm gì biết chứ, à không phải là không nói, mà là không thể nói được...
Không thể nói chuyện thì sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Cảm giác bị cứng họng? Vậy còn không nghe được? Tuy là nhìn thấy nhưng lại không nghe được giọng của mọi người, âm thanh của điện thoại cảm ứng, thậm chí... ngay cả tiếng thở của mình cũng không thể nghe thấy.
Thế giới của Chaeyoung trầm mặc như vậy sao?
Giống như lúc xem phim mà tắt tiếng đi vậy, chí ít thì tôi có thể tưởng tượng như vậy, nhưng mà... khi tôi che mắt phải là không nhìn thấy gì. Thế giới đen tối, tôi hiểu...
Còn thế giới của cô ấy như thế nào? Park Chaeyoung?!
Trạm dừng xe, tôi bước xuống, thuận tay nắm lấy cánh cửa để đi xuống nhưng lại hụt tay làm tôi ngã nhào ra.
"Ah!!"
"Ây! Bạn không sao chứ?!"
"A! Không sao..."
Tuy là tôi không hiểu nhưng một chút... tôi biết rằng cuộc sống cậu không dễ dàng gì...
Tưởng rằng đã thích nghi, cuối cùng vẫn chưa đạt mức đó...
Tôi nắm chặt lòng bàn tay lại, mắt tôi vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được...
Thôi kệ, cứ đi tới nhà cô ấy trước đã.
...
Hừm, tôi dạo quanh khu X, có lẽ ở vòng quanh đây... Ah, số 11, tầng 2 ở bên kia.
Tôi bước vào, dễ dàng mở được cửa chính bởi vì nó không được khoá, không sợ trộm sao?
Đứng trước nhà cô ấy, nhỏ quá, nhà ít người chăng?
"Cốc cốc!"
Hửm? Không có ai ở nhà sao?
"Thật ngại quá, xin hỏi có ai ở nhà không?"
Khó chịu ghé sát tai vào cửa, không một tiếng động, thật sự là không có ai sao?
"Ah... ưm..." (Tui không nghĩ gì đâu :)) )
Có tiếng, trong nhà có tiếng!
"Này, Park Chaeyoung, cậu ở nhà sao?! Nếu trong nhà thì..."
Tôi hoảng hốt vặn cửa, đột nhiên cửa mở ra... Tôi tự hỏi là sao không khoá cửa nhỉ? Nhưng tôi chẳng quan tâm mấy nữa, bởi cái thứ trước mắt tôi.
"!!!"
Còn tiếp
///
18:00
1/9/2017
BẠN ĐANG ĐỌC
| chaelice | ràng buộc câm lặng
Разное[chaelice/lichae] Cuộc sống của hai kẻ tật nguyền. bottom!Rose - top!Lisa. Chuyển thể từ một bộ manhua. Link truyện gốc: http://m.truyentranhtam.com/rang-buoc-cua-cam-lang/ Đừng đem đi đâu cả vì bộ này không thuộc về tớ.