25

1.5K 186 22
                                    

Ngày thi đại học chỉ còn cách một tháng.

Vì để ôn thi, Chaeyoung phải bỏ việc dạy thêm. Và cái buổi học cuối cùng đó tôi không thể nào quên được việc con nhóc cứ khóc bù lu bù loa, bám dính lấy cậu ấy khiến tôi có cố kéo nó ra cũng không tài nào thắng được với độ dính như keo 502 của nó.

"Chết tiệt! Nhóc con, buông Chaeyoung ra để cô ấy còn về nhà nữa!"

...

Thời gian thì cứ mất đi, nhưng vết thương trên người vẫn còn đó. Mà tôi vẫn còn đang thu thập tài liệu chứng cứ. Những chứng cứ ấy, bất ngờ hơn tôi tưởng tượng nhiều.

///

Ngày 24 tháng 10

"Này, hôm nay tôi qua nhà cậu ăn cơm nhé."

"Biết nấu ăn không?"

"Thích thì làm thôi, đừng coi thường tui nha, tay nghề của tui không tệ đâu."

"Hiểu rồi."

Chiều ngày hôm đó, tôi qua nhà Chaeyoung trổ tài nấu nướng. Và bây giờ tôi cùng cô ấy đang nhìn chiếc dĩa với màu đen đã được che bằng hình ảnh dễ thương để giấu đi bản chất thật của nó.

"Hưm, đời người mà ai chả mắc phải sai lầm chớ..."

Tôi gượng cười nhưng Chaeyoung chỉ dùng ánh mắt dành cho sinh vật lạ(?) nhìn tôi.

"Đừng nhìn tui như thế nữa..."

Thật ra thì tôi chưa lần nào vào bếp cả. Tôi nghĩ chuyện bếp núc sẽ dễ dàng lắm nhưng ai ngờ...

"Được rồi, được rồi, nếu vậy thì chúng ta ăn đồ ăn ngoài nhé. Thử mấy quán gần đây xem..."

Mặc kệ tôi đang lải nhải không ngừng, Chaeyoung rời đi, bật bếp, lấy trứng, lấy cơm, xào xào chiên chiên. Nhưng tôi không hiểu sao khi cậu ấy nấu ăn thì xung quanh lại có ánh hào quang lan toả thế này. Ối, mắt tôi!

Rất nhanh sau đó, Chaeyoung xịt nước sốt cà chua trên bề mặt và cuối cùng dâng lên cho tôi. Tôi hoa mắt nhìn dĩa cơm cuộn trứng* trước mặt, cậu ấy biết nấu ăn sao...?

Nhưng bề ngoài nhìn ngon vậy chứ chưa chắc chất lượng bên trong hoàn hảo nhỉ? Tôi nhanh chóng cầm muỗng lên múc ăn. Nhăm nhăm...

"Cậu gả cho tôi đi!"

"?"


Nó ngon bá cháy!

...

Sau khi ở lại trò chuyện với Chaeyoung một lúc thì màn đêm cũng buông xuống, tôi xỏ giày vào chuẩn bị rời đi.

"Vậy tui về đây, bữa tối ngon lắm."

Tôi vừa ngoảnh mặt chưa kịp bước đi thì Chaeyoung đã nắm lấy tay tôi kéo lại, lật ngửa bàn tay ra viết cái gì đó.

"Lần sau, lại cùng nhau..."

"Cạch!"

Hở? Tiếng cửa mở. Tôi quay mặt nhìn, thân người vẫn hướng về Chaeyoung. Ồ, là một người đàn bà trung niên đang ngạc nhiên nhìn tôi nhưng lại thay đổi ánh mắt hình viên đạn một cách nhanh chóng, bà ta nghiêm trọng hỏi:

"Cô là ai?"

Thấy Chaeyoung run rẩy ở phía sau, tôi nghĩ chắc đây là mẹ của cậu ấy. Nhưng sao hôm nay về sớm thế này, không phải lần trước đến nửa hôm mới về sao? Tôi mỉm cười, nắm chặt lấy cái tay đang run rẩy phía sau như muốn bảo Chaeyoung đừng lo gì cả, đã có tôi đây rồi.

"A, xin chào, cháu là bạn của Park Chaeyoung. Tên là Lalisa Manoban."

"Thì sao chứ? Tại sao cô lại ở trong nhà của tôi?"

"Không thể đến nhà bạn chơi sao ạ?"

"A... Ah..."

Chaeyoung buông tay tôi ra, định bước lên nói gì đó nhưng chưa kịp hành động thì bà ta đã ra tay trước, một cái tát đầy mạnh mẽ lên má tôi.

"Chát!"

"Con nhóc chết tiệt!"

Ui da... Bà dì này đánh mạnh thật...

"Mày muốn làm gì? Còn không mau về nhà đi!"

Tôi thở dài, chắc Chaeyoung cũng đang rất bất ngờ trước cái tát của mẹ mình dành cho người bạn của con mình mới lần đầu gặp nhỉ. Thật mất lịch sự.

"Dì à, ra tay đánh người trước là không tốt đâu. Hơn nữa Chaeyoung là con gái dì mà."

Trong câu nói đó tôi cố tình lái qua việc bà ta bạo hành Chaeyoung nhưng hình như bà ta không quan tâm lắm.

"Ha, đúng là. Mày dựa vào cái gì mà đòi giảng đạo lý cho tau hả?"

"Là dựa vào tôi là bạn của cậu ấy đấy. Tôi biết hết mấy việc dì làm rồi. Tôi còn biết mấy vết thương trên mặt và trên người cậu ấy đều do dì mà ra."

"Thì sao?"

Ồ, bà ta khoanh tay lại nhướn mày, không một chút sợ sệt trên khuôn mặt.

"Đây là bạo lực."

"Đây gọi là dạy dỗ, mày không có tư cách để xen vào."

"Trong từ điển, dạy dỗ là chỉ dạy phẩm chất và đạo đức. Chứ không phải dùng bạo lực để dạy."

Bà ta khẽ nhíu mày, có lẽ tức rồi.

"Mới còn nhỏ vậy đã lắc léo thế rồi, già mồm!"

Tôi trừng mắt nhìn.

"Tôi nói gì sai à?"

"Con nhóc chết tiệt!!"

Bà ta hét lên, nhào tới tóm lấy cổ áo tôi định cho một trận.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa, tới rồi sao?





Còn tiếp

///

*Cơm cuộn trứng cho những bạn muốn biết hình dáng của nó nhưng lười tra gg.

*Cơm cuộn trứng cho những bạn muốn biết hình dáng của nó nhưng lười tra gg

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





13:20
24/06/2018



| chaelice | ràng buộc câm lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ