13

1.5K 195 18
                                    

///

Ôi trời, căn nhà thật bừa bộn, đồ đạc quăng lung tung cả lên, bộ có người đánh nhau sao? Khoan đã, cái gì ở dưới sàn vậy? Là... máu, khô lại rồi! Cái chuyện quái quỉ gì ở đây thế này?

"Ah..."

"Park Chaeyoung!"

Tôi tất bật chạy lại căn phòng nhỏ có tiếng người ấy, là Chaeyoung phải không?

"Cạch!"

"Hưm..."

Cô ấy ở đây, đang ngủ sao? Nhưng tại sao có máu ngay khoé miệng cô ấy thế?

"Này, Chaeyoung!"

Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ cô ấy dậy, lai lai đánh thức cô ấy.

"Ưm, hưm..."

"Ê, tỉnh lại đi."

Đột nhiên mặt cô ấy rất đỏ mắt rưng rưng sắp khóc. Tôi đang chăm chú nhìn thì cô ấy mở bừng mắt nhìn tôi. Oa! Doạ chết tôi mất!

"Sao vậy? Mơ thấy ác mộng hả?"

Cô ấy thở gấp, nhìn xem, cô ấy thật đáng thương, mái tóc đen mượt mà trở nên bù xù, cả người cô ấy đầy vết thương. Hửm tóc mái cô ấy che cái gì màu đo đỏ thấm qua vậy? Nhẹ nhàng vén tóc cô ấy ra, tôi hoảng hồn, trán cô ấy dính đầy máu bởi vết thương lớn ở đuôi chân mày. Xảy ra chuyện gì thế này?

"Đánh nhau với ai hả? Sao lại đánh, đến mức chảy máu luôn. Máu ở trên sàn nhà cũng khô lại cả, ngay cả trên trán cũng vậy. Đi sát trùng trước nào!"

Tôi kéo cô ấy dậy, đột nhiên Chaeyoung la lên. A, tay đau sao? Ôi trời, cô ấy còn bị thương ở đâu nữa vậy?

"Để tôi xem nào."

Tôi nghía nhìn toàn thân cô ấy và mới phát hiện rằng... đồ cậu ấy mặc giống y chang ngày cô ấy lại nhà tôi...

"Cậu đi tắm đi, không tắm mấy ngầy rồi hả?"

"Tắm đi rồi nói."

"Tôi đi ra tiệm thuốc."

"Ăn nói..."

"Sao?"

"Không phải mấy ngầy, là mấy ngày."

Cái thể loại gì đây? Bộ cô ấy không rõ tình hình hiện tại của bản thân sao?

...

Sau khi tôi hối hả mua thuốc chạy về thì cô ấy cũng tắm xong rồi, tốt, rất biết nghe lời.

Xức thuốc lên vết thương to tướng trên trán Chaeyoung , aigu, cô ấy nhăn mặt nhưng vẫn cố ngồi yên, chắc đau lắm đây...

Dán miếng băng cuối cùng lên mặt, tôi mới moi điện thoại hỏi những sự việc đã xảy ra.

"Nói cho tôi biết, sao lại bị thương như vậy?"

"Chỉ là... mấy vết thương nhỏ thôi..."

"Tôi hỏi là sao bị thương?!"

"Bị thương nặng thế."

"Ngay cả trán cũng chảy máu."

"Nếu như có sơ xuất gì thì ngay cái mạng nhỏ của cậu cũng bay đó!"

"Nhất định phải đi bệnh viện thôi."

"Có gì nghiêm trọng tới mức đi bệnh viện chứ!"

"Thiệt mà, chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi."

Mấy vết thương nhỏ đối với cậu kì lạ quá ha!

"Thôi bỏ đi."

"Bị ai đánh?"

"Bố mẹ?"

"Anh? Chị? Em trai hay em gái?"

"Nếu đánh nhau vậy bố mẹ không lại cản sao?"

"Sao lại để bọn cậu đánh tới mức này chứ?"

"Không phải..."

"Tôi không có anh chị em gì cả."

Hả? Gì chứ? Chẳng lẽ là do... bố mẹ?

...

.

.

.

.

"Tao nói mấy lần rồi hả? Mày ỷ vào tai điếc nên giả ngu phải không?"

Chaeyoung hoảng sợ nép mình vào góc tường. Không một tiếng trả lời, người đàn bà trước mặt em nghiến răng tức giận.

"Đúng là, mỗi lần nhìn thấy mày như vậy... Là tao muốn điên tiết lên, mày có biết không hả? Hả??!"

Ả tiến tới tát mạnh vào Chaeyoung đau điếng.

"Tao chẳng muốn thấy cái bản mặt mày nữa!"

Ả liên tục đánh vào Chaeyoung...

"Sao tao lại sinh ra đứa con như mày chứ?"

Những cú đá mạnh...

"Sao tao lại nuôi mày chứ hả?"

Những vết cào...

"Có mồm thì mau trả lời đi!"

Không ngừng lại ở đó, ả thuận tay lấy cây gậy bóng chày đặt ở bên tường.

"Không làm được à?"

"Hưm, ưm ưm!!!!"

"Cái thái độ đó!! Muốn tao nói mấy lần nữa hả?!!"

Còn tiếp.

///

12:54
3/9/2017

| chaelice | ràng buộc câm lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ