20

1.5K 183 10
                                    


Tôi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lành lạnh, ẩm ướt bởi trời mưa của Chaeyoung lên, cố viết thật chậm rãi để cô ấy hiểu được những điều mà trong thâm tâm tôi luôn muốn chia sẻ với cậu ấy.

"Tuy là rất khó để nói, nhưng tôi cũng có khiếm khuyết như cậu. Cho nên, cậu cho tôi cảm giác rất gần gũi, tôi nghĩ chúng ta có thể là bạn tốt. Thật sự thì tôi chưa bao giờ mời bạn bè qua nhà, cậu là người đầu tiên."

Ôi nào Chaeyoung, đừng làm vẻ mặt ngạc nhiên như vậy chứ. Tôi ngại đến chết mất đấy này...

"Cậu biết vì sao không?"

Tôi chợt khựng lại một chút, lưỡng lự một vài giây rồi hít thật sâu, viết trên tay Chaeyoung dòng suy nghĩ chân thành này.

"Bởi vì tôi xem cậu là bạn bè đích thực. Tuy là chúng ta chưa quen nhau lâu. Tuy là chúng ta không hợp tính cho lắm. Tuy là tôi bị ép buộc nhiều lần tiếp cận cậu trước... Nhưng tôi vẫn cho cậu là người bạn thật sự. Bất kể có gặp bất kỳ khó khăn nào đều có thể chia sẻ với tôi... Cho đến giờ, vẫn không thể nói cho tôi sao?"

Đấy... những điều tôi muốn nói với cậu thì nhiều lắm nhưng khả năng viết ra thành lời của tôi thì kém cỏi lắm. Mong cậu hãy hiểu cho.

Mặt của Chaeyoung dần đỏ lên, đôi mắt cô ấy đảo vòng quanh rồi hướng nhìn tôi như đang phân vân không biết có nên bày tỏ hết cho tôi không vậy.

"Không thể nói sao?"

Tôi nói, mắt vẫn chăm chú quan sát mọi hành động của người con gái đáng thương này. Chaeyoung đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi xoè ra, run rẩy viết từng con chữ lên đấy.

"A... A..."

Chaeyoung thật sự muốn chia sẻ cho tôi rồi... Thật tốt nhỉ?

"Tôi sinh ra vừa câm vừa điếc nên không được mẹ mình yêu quý. Đều là lỗi của tôi... Bởi vì sinh ra tôi đã bị khuyết tật."

Không, không phải đâu...

Tôi nắm lấy ngón tay cậu ấy đang viết dừng lại, Chaeyoung bất ngờ nhìn tôi, trông cô ấy thật tội nghiệp... Một người con gái mà tôi phải bảo vệ...

"Đừng nói những lời như vậy. Bởi vì, đó không phải là lỗi của cậu."

Trời đổ mưa lớn lắm nên tôi cũng không rõ những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt cậu bởi do cậu khóc hay mưa chảy xuống nữa. Nhưng sau đó, tôi biết rằng, cậu đang khóc, cậu đưa tay che đi đôi mắt ướt đẫm kia, tiếng thút thít dần lớn hơn.

Có lẽ Chaeyoung chưa nói ra hết, nhưng tôi nghĩ cậu ấy đã nói ra nỗi niềm khiến mình đau khổ nhất cho tôi rồi. Đột nhiên tôi có thể cảm nhận được, nỗi uất ức của cậu ấy.

Tôi im lặng, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc ướt đẫm, vỗ về cô ấy. Cậu mệt mỏi lắm rồi đúng không?

...

Hôm sau, cả hai bọn tôi đều bị cảm mà nghỉ học. Tôi cũng đã liên lạc với bà cô nhưng cũng chẳng nói gì nhiều.

Nằm dài trên chiếc giường, tôi thu gọn trong chăn mà thở hồng hộc, ôi trời, hôm qua dầm mưa lâu quá nên giờ cảm nặng luôn rồi. Hưm, chắc giờ Chaeyoung cũng đang nằm liệt giường nhỉ? Chắc là cả thuốc cũng không uống, chỉ biết nằm đó.

Tôi mệt rồi, tôi sẽ đánh một giấc đây... À mà tóm lại... sau này... tôi nên cùng bà cô... với bố nữa... sẽ...

...

Quả thật Chaeyoung hiện tại đang nằm trong chăn vì cơn cảm sốt hành hạ. Em khẽ ho rồi nhẹ nhàng nhìn bàn tay mình, nắm chặt lại như muốn giữ lấy người bạn mình, bàn tay này... đã được Lalisa dịu dàng nắm lấy, em vẫn có thể cảm nhận được, mùi hương của người bạn đó vẫn còn lan toả đâu đây. Hơi ấm từ tình thương của Lalisa dành cho em... vẫn còn in đậm trên lòng bàn tay này.

Còn tiếp.

///

13:06
2/2/2018








| chaelice | ràng buộc câm lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ