3

3.2K 319 13
                                    

" Này, xin lỗi nhe."

"Thật sự rất xin lỗi."

"Làm sao mới để cậu hết giận đây?"

"Thật sự rất xin lỗi mà."

Tôi liên tục viết những câu xin lỗi, nhưng xem ra cậu ta chẳng quan tâm gì đến những câu đó. Con nhỏ này... Đừng có lơ đi chứ!

Tôi bực rồi đấy.

Tôi lại tiếp tục viết thêm câu chủ chốt, phải để cậu ta trả lời mới được.

"Này, tôi đã xin lỗi rồi, cậu cũng phải phản ứng gì đi chứ!"

Á?

Cậu ta quay qua nhìn rồi kìa, tốt lắm!

Hà, cuối cùng cũng chịu mình rồi. Haha!

Ểh?

Cô ấy chỉ tay lên bảng, tại sao chứ?

"Lisa!"

Khoan...!

"Em đang ngồi bàn đầu đấy!"

Cái quái...

"Cũng tự nhiên quá nhỉ? Nhìn thẹn thùng như đứa con gái nhỏ bé ấy. Chơi trò chuyền giấy nữa ha."

Là bà cô chủ nhiệm đấy mà... Tôi quên mất mình đang ở trong tiết bả nữa...

Nhưng khuôn mặt bả như đang khinh bỉ tôi vậy.

Nhịn nào tôi ơi, chỉ còn nửa năm nữa thôi mà...

"Mà lại ngay trong giờ học nữa chứ, hahahaha."

Tôi cảm thấy ớn lạnh vì nụ cười của bả ghê...

"Vậy hai đứa ra hành lang tâm sự vui vẻ nha. Đợi tan lớp rồi hãy vào lại nhé <3"

Cuối cùng, tôi với con nhỏ 'làm giá' ấy cũng bị tống ra khỏi lớp...

Ôi, thật là...

"..."

"..."

Cô ta đang nhìn tôi, như đang đổ hết mọi tội đồ lên tôi ấy. Hứ! Chẳng phải cậu cũng có lỗi vì không chịu trả lời tôi hay sao?!

"Ahhhh! Xin lỗi mà!"

Ohhh! Tự nhiên cô ấy kéo tay tôi lại.

Hửm? Cô ấy đang viết gì lên đấy...?

Đầu tiên là chữ K...h...

??

"Không hiểu...

Cậu đang nói cái gì...

Cậu viết ra đi."

Viết xong thì cô ấy ngồi khép nép lại, như thể cảm thấy ngại ngùng khi mình bị khuyết tật nên không thể nghe tôi nói gì.

Tôi ngoắc ngoắc tay.

Đưa tay ra đi chứ.

Muốn tôi viết mà.

Sao không hiểu nhỉ?

Tôi đành giật tay cô ấy mà viết thôi.

Tay cô ấy đổ mồ hôi nhiều nhỉ? Nhưng lại mềm mại, thật đấy! Tôi không đùa đâu.

Sau một hồi ráng viết từng con chữ cho rõ ràng, tôi kết thúc và mong chờ cô ấy hiểu nó.

"Nãy giờ là tôi đang xin lỗi cậu, cậu phải chấp nhận đi chứ."

Ánh mắt cậu ta ngạc nhiên lắm, tại sao rứa? Lại còn hoang mang khi cứ nhìn tay mình, ngẫm lại điều tôi vừa viết.

Rồi cô ấy lấy trong túi mình chiếc điện thoại...

Cái quái...

Có điện thoại sao không lấy từ đầu đi chứ! Làm tôi phải nắn nót viết chữ nữa, hứ!

Cô ấy nhắn những gì ở trong bảng ghi nhớ, cũng thông minh đấy chứ.

"Cậu xin lỗi cái gì?"

Hử? Tại sao lại chậm tiêu thế?

Con nhỏ này đang đùa với mình sao?

Tôi tức giận giật phắc chiếc điện thoại của cô ấy, điên cuồng nhắn những dòng cảm xúc của tôi về cô ta.

Bực ghê! Bực ghê! Sao lại không hiểu gì hết chứ! Làm tôi tốn công vô ích à!

"Tôi nói cậu là khuyết tật, là lỗi của tôi, nên tôi mới ném giấy qua để xin lỗi!"

Đọc xong, cô ấy lại ngước nhìn tôi với vẻ mặt khó tin, tôi làm gì sao?

Lấy lại điện thoại trên tay tôi, cô ấy nhanh chóng nhấn trả lời tôi.

Nhưng... phản ứng của cô ấy làm tôi khó hiểu...

Rất nhanh, cô ấy lại đưa cho tôi coi tin nhắn, nó làm tôi ngạc nhiên lẫn tức giận.
Con nhỏ này muốn trêu chọc tôi lắm sao?!

"Mới đầu cứ tưởng đầu của cậu chỉ để trưng, xem ra cũng biết suy nghĩ."

Còn tiếp

///


16:55
27/5/2017

| chaelice | ràng buộc câm lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ