...
Hôm sau, Chaeyoung lại đến nhà tôi dạy học. Ban đầu thì tôi khá ngạc nhiên, tò mò định hỏi về chuyện ngày hôm qua nhưng vì lí do gì đó thì tôi nghĩ mình không là gì để có thể biết được. Nên đành thôi, tôi không hề hỏi người cô ấy sao lại như vậy, cũng không hỏi nhà cô ấy xảy ra chuyện gì. Chỉ là bình thường mà nghênh đón cô ấy trong im lặng...Con nhóc đang nhìn chúng tôi chằm chằm, ắt hẳn trong đầu nó đang đặt ra vô số câu hỏi, về những ngày vắng bóng, về không khí im lặng này, về những vết thương của Chaeyoung-unnie thân yêu từ đâu ra, và tôi chắc rằng nó đang phán đoán chính tôi là người gây ra.
"Ắt xì."
Đấy đấy, nó vừa mới ắt xì kìa, chắc chắn là vậy, một con nhóc kém hiểu biết toàn đổ thừa cho người ta.
...
"Về cẩn thận nha Chaeyoung-unnie."
Sau khi buổi học kết thúc thì đương nhiên cô ấy sẽ về nhà, tôi và con nhóc sẽ phòng ai nấy về, nhưng hôm nay thì khác, nó liền lườm tôi hỏi chuyện.
"Lalisa Manoban."
"Không lễ phép, kính ngữ đâu?"
"Hôm qua chị và Chaeyoung-unnie có chuyện gì sao?"
Nhiều chuyện quá đấy nhóc con.
"Không có gì..."
"Nhưng mà nhìn hai người hôm nay lạ quá."
Tôi quay người, nhanh chóng bỏ đi.
"Nàyy!!"
"Đây là chuyện của người lớn, con nít con nôi đừng có xen vào."
"Em cũng lớn rồi màaa..."
Hưm... Tôi có nên chia sẻ không đây? Liệu con nhóc sẽ giúp được gì không hay là sẽ lãi nhãi những điều gì nữa...
...
"Chị nói vậy là, chị Chaeyoung chỉ nói mấy câu nặng như vậy sao? Rồi chị cứ thế mà đi?"
"Ừa."
"Trời ơi... Cái đồ ngu ngốc kém phát triển này!!"
Á, nó nhào đến đánh bộp bộp vào người tôi, yah, tôi là chị nó đấy!!
"Não chị chỉ biết để trưng thôi hả? Đầu chỉ biết học bài thôi hả đồ ngốc?"
Này nhóc con, tao là chị mày đấy, ăn nói kiểu gì đấy?
"Chị biết tại sao Chaeyoung-unnie lại nói những lời đó không hả?"
"Sao tao biết được, ý cô ấy là sao?"
"Em không biết hoàn cảnh gia đình chị Chaeyoung như thế nào... Mấy lời đó thì nghe có vẻ lạnh lùng... Nhưng cũng thể hiện là chị ấy không muốn nói ra."
Sao mặt nó nhìn nghiêm trọng quá vậy?
"Cách diễn đạt của mỗi người là không giống nhau mà, đặc biệt là chị Chaeyoung, chị ấy không thể nói chuyện nên cách diễn đạt sẽ khác mọi người."
Ồ, mày nói hay đấy nhóc con.
"Cũng là em đoán vậy thôi."
Gì gì, chỉ là đoán thôi mà mày có cần làm lố đến vậy không?
BẠN ĐANG ĐỌC
| chaelice | ràng buộc câm lặng
Diversos[chaelice/lichae] Cuộc sống của hai kẻ tật nguyền. bottom!Rose - top!Lisa. Chuyển thể từ một bộ manhua. Link truyện gốc: http://m.truyentranhtam.com/rang-buoc-cua-cam-lang/ Đừng đem đi đâu cả vì bộ này không thuộc về tớ.