19

1.4K 187 13
                                    

Sao khi nhận được tin nhắn mà em không muốn nhận nhất, em vội chạy về nhà mà không suy nghĩ chi cả. Vì em nghĩ, nếu em về trễ thì có khi sẽ có thêm tội nữa mất. Em nhẹ nhàng đẩy cửa vào, hé mắt nhìn khung cảnh bên trong. Chưa kịp nhận thức rõ, em bị mẹ em nắm lấy cổ áo giật mạnh vào nhà. Khuôn mặt ả quả thật là một con quỷ tàn ác, ánh mắt sắc bén nhìn em như một cái của nợ muốn vứt bỏ đi, em sợ đôi mắt này lắm.

"Mày qua đây!"

Ả lôi em vào trong, quăng em thật mạnh xuống sàn mà chẳng cần biết em đau đớn như thế nào. Bây giờ ả chỉ đang tức giận mà muốn đánh em để thoả lòng thôi. Ả lôi ra phong bì chứa tiền mà lần trước em được Lisa 'trả lương' ra, chỉ thẳng vào mặt em, quát:

"Ê! Số tiền này là thế nào hả?"

Em gượng ngồi dậy nhìn, chợt em nhận ra đó là tiền lương mình bỏ công bỏ sức ra kiếm được, đôi mắt em hoang mang nhìn nó, lo sợ chuyện không hay sẽ xảy ra. Ả sẽ làm gì với nó? Giật lấy mà xài hay sẽ xé nát nó? Không được! Số tiền đó là của em làm ra! Em cố phát ra tiếng để giải thích nhưng vẫn chẳng nói ra được gì.

"A a a"

"Số tiền lớn như vậy, sao mày có được nó hả?!"

Chẳng cần đợi câu trả lời của em, ả nóng giận dùng chân đá mạnh vào vùng bụng của em đau điếng, có lẽ ả luôn xem là một thú vui để thoả mãn cơn tức giận, muốn hành xử đánh đập ra sao thì làm, dù em có chết hay chăng nữa, ả cũng chẳng thèm quan tâm.

Em nằm gục trên sàn, quằn quoại ôm bụng mình, ho liên tục. Em đau lắm nhưng ả chẳng thèm đoái ngoài, cầm tay em quẳng ra ngoài, đối đầu với cơn gió lạnh ngoài trời vào mùa đông lạnh lẽo.

"Tao không muốn nhìn thấy mày nữa! Cút đi!!"

Đứng thờ thững bên ngoài, em thở dài ngồi bệt xuống trước cửa, co ro người vì cơn gió lạnh ập đến, em bèn thu người như muốn tự sưởi ấm bản thân nhưng chẳng thể nào ấm nỗi, đêm nay lạnh quá... Lạnh băng như trái tim của người đàn bà kia vậy.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đến khi em chợt thấy người nào đó đến bên em, hỏi:

"Cô là người ship hàng sao?"

Em ngơ ngác nhìn anh ta, không thể hiểu anh ấy đang nói gì cả.

Đột nhiên trong nhà mở cửa ra, ả xuất hiện nhìn anh giao hàng.

"Là tôi này! Nhà tôi ở đây!"

"Ah, xin lỗi. Đây là pizza của chị. Thối bảy mươi won cho chị. Cảm ơn ạ."

Ánh mắt cụp xuống, lặng nhìn anh giao hàng dần rời đi, em không biết rằng; ả đàn bà kia vừa ném cho cái nhìn khinh bỉ và câu chửi đầy căm ghét. Ngoài trời lạnh thì đã sao? Ả chẳng quan tâm, mặc em ở với những cơn gió mà trong nhà ấm áp ăn uống. Vì sao em lại phải chịu những thứ như vậy? Vì đây là số phận của em rồi nên em cũng không trách móc gì ả cả...

...

Sau sự việc này hôm qua, tôi cảm thấy tự sợ bản thân mình. Tôi đã quá kích động rồi, tự nhiên vạch áo Chaeyoung.. Chả trách cô ấy hoảng loạn đến như vậy...

Tôi quay đầu nhìn có ý xin lỗi nhưng cô ấy chả thèm nhìn tôi mà quay phắc đi... Ư... Cũng không cần né tránh tui như vậy chứ. Cảm thấy bị tổn thương quá, hu hu.

...

Tan học, Chaeyoung bỏ tôi lại, một mạch đi về. Hey, đừng bỏ chạy thế chứ. Tôi vội dọn dẹp tập vở rồi cũng vù đuổi theo, tôi không muốn để cô ấy hiểu lầm việc đó được, phải giải thích chứ...

Tôi vội bước xuống cầu thang, nhìn ra ngoài trời thì đổ mưa mất rồi... Ah... đành phải rượt theo dưới mưa vậy. Mà mới đây bóng dáng của Chaeyoung ở tít xa rồi, chạy nhanh thế sao...?

Cật lực đuổi theo, chân tôi cảm thấy đau điếng vì vết thương chưa hồi phục hoàn toàn, đã vậy còn mưa nữa chứ, phải chạy cẩn thận không trượt té sắp mặt mất. Không, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Phải hỏi Chaeyoung cặn kẽ mới được.

Dần dần, bóng lưng của Chaeyoung rất gần với tôi và chỉ sau vài phút nhỏ nhoi, tôi đã bắt kịp cô ấy. Tôi thở nặng nhọc xoay người lại liền bị cô ấy giật ra định tránh tôi mà bỏ đi tiếp.

"Park Chaeyoung! Này, đợi chút đã!"

Trong giây phút hoảng loạn, tôi siết chặt lấy cổ tay Chaeyoung khiến mặt cô ấy nhăn lại vì đau, điều này càng khiến tôi thấy mình thật đáng trách... Đã không giúp đỡ mà còn gây thêm thương tích nữa. Ahh!!!

"A... a!!"

Chaeyoung vùng vẫy, cố thoát khỏi tôi. Làm ơn, cậu hãy bình tĩnh nghe tôi giải thích đi! Tôi nắm lấy cằm Chaeyoung nâng lên đối mặt với tôi khi cô ấy cứ cúi đầu xuống đất tránh tôi.

"Đọc khẩu hình tôi này!"

Tôi cố đọc thật chậm để cô ấy hiểu rõ hết được, những tâm tư này, tôi muốn Chaeyoung hiểu chúng...

"Hình như cậu nhầm rồi, không phải tôi giận cậu... Cậu như đồ ngốc cứ chịu bị đánh ấy! Điều này khiến tôi có chút bực mình, không sai! Nhưng mà, nghĩ tới người đó là mẹ cậu, tôi càng muốn nổi điên hơn!"

Tôi bỏ tay khỏi cô ấy, cầm lấy tay Chaeyoung mà nắn nót từng chữ. Mong cậu hãy hiểu cho tấm lòng của mình...

"Tôi..."

Còn tiếp

///

Món quà đầu năm đây. :>

Năm mới vui nhé nhé mấy cậu. :)

00:00
1/1/2018

| chaelice | ràng buộc câm lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ