21

1.5K 189 8
                                    

Hôm sau hết bệnh, tôi lại tới trường, nhưng Park Chaeyoung... cậu ấy vẫn chưa tới. Ban đầu tôi chỉ nghĩ vì cô ấy dầm mưa nên bệnh nặng hơn và không có sức hồi phục nhanh như tôi. Tôi cứ khăng khăng cái ý nghĩ của mình là đúng cho tới khi mãi tới hai ngày sau, Chaeyoung có mặt ở trường... với những vết thương lộ rõ trên mặt.

Tôi bất ngờ xoay người Chaeyoung lại đối diện với mình khi cô ấy cứ mãi tránh né tôi.

"Mẹ cậu lại đánh cậu à?"

Đến giờ tôi vẫn không tài nào hiểu được, tại sao lại có một người mẹ độc ác đến vậy chứ? Sao có thể đánh con mình nhẫn tâm đến thế? Thật là... bà ấy có phải là con người nữa không vậy?

"Chữa trị chưa vậy?"

Tôi quẳng tờ giấy sang Chaeyoung, vì đang trên lớp nên không thể tự tiện nhắn tin được. Tôi không muốn chiếc điện thoại dấu yêu bị bắt cóc đâu.

"Vẫn chưa! Vết thương đâu tới mức nghiêm trọng phải đi chữa trị đâu."

Hửm? Cậu đang nghĩ cái chuyện quái gì ở trong đầu vậy hả Park Chaeyoung! Tôi biết là cậu ngây thơ nhưng đừng ngây thơ đến mức trở nên quá ngu ngốc chứ!

"Cứ coi là nhẹ đi, nhưng bị thương vẫn là bị thương! Hết tiết xuống phòng y tế điều trị đi!"

"Hiểu rồi."

Hiểu rồi của cậu... Có thật là cậu hiểu không? Chứ tôi là không hiểu đấy, cậu đã đi chữa trị...? Nhưng tại sao qua ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa... những vết thương mới cứ xuất hiện liên tục.

"Thật không phải bị mẹ đánh chứ hả?!"

"Ừm, không sao đâu."

Tôi rất muốn nói điều này với Chaeyoung... nhưng tôi không thể, vẫn mãi kiềm lại trong lòng cố chịu thêm một chút.

"Tôi bị trượt chân ở cầu thang thôi."

Tôi nghĩ ngày hôm sau, tôi sẽ nói... nhưng mà, ghế ngồi bên tôi hôm nay thật trống rỗng... Chaeyoung lại không đến lớp.

...

Buổi tối, sau khi tan học, tôi liền nhanh chóng chạy lại nhà của Chaeyoung. Tôi muốn biết tình hình hiện tại của cô ấy...

"Cốc cốc!"

Tôi gõ cửa, nhưng không có tiếng hồi đáp. Ra ngoài rồi sao? Hay là... lại ngất ở trong chứ? Cái sụ yên ắng này làm tâm trạng tôi không ổn chút nào. Tôi nghĩ mình nên mở cửa vào thử xem... Và đúng như tôi dự đoán, cửa lại không khoá. Mọi điều diễn ra thật giống với ngày đầu tiên tôi đến căn nhà này. Không hẳn là hoàn toàn giống tất cả, vì Chaeyoung vẫn còn tỉnh táo để ngồi nhìn bước vào.

"Park Chaeyoung! Này, cậu..."

Tôi hùng hổ tiến lại, nhưng chưa kịp nói gì về vết thương kia thì bị cô ấy chặn lại, dùng cái sức yếu ớt của mình để đẩy tôi ra ngoài. Trông cậu... rất đáng thương đấy... Dừng lại đi.

Tôi buồn rầu nắm lấy cánh tay cô ấy đang đẩy tôi ra, không quá chặt cũng không quá lỏng. Vì nếu chặt quá thì cô ấy sẽ đau thêm và nếu lỏng quá thì cô ấy sẽ lại tiếp tục đẩy tôi nữa.

"Bên này cũng có, còn có ở ngay bên kia nữa."

Vết thương thật nhiều, không cần phải vạch ra mà tìm, chúng hiện rõ ngay trước mắt tôi. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu... biến mất rồi. Chaeyoung... cậu vẫn thật ngoan cố. Hãy chăm sóc bản thân mình có được không?

"Bị thương tới như vậy... Còn nói là không sao được nữa không? Tóm lại là đi trị thương trước đi. Cả người đầy thương tích hết rồi."

Chaeyoung ngơ ngác nhìn tôi, à đúng rồi, tôi nói hơi nhanh nên cô ấy không theo kịp. Tôi khẽ thở dài, miệng nói chầm chậm lại, phát ra âm thật chuẩn xác.

"Cậu... đi với tôi! Trị thương đi! Xong rồi thì tôi giúp cậu dọn dẹp. Bây giờ, sát trùng trước cái đã."

Còn tiếp.

///

Càng ngày chap nó càng ngắn ._.

Mà thôi, dẹp nó qua một bên đi. Chúc mừng sinh nhật bạn Park Chaeyoung nào. :vvv *tung sịp*

 :vvv *tung sịp*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



22:00.
10/2/2018.

| chaelice | ràng buộc câm lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ