27

1.7K 191 13
                                    

Tối hôm đó, Chaeyoung qua nhà tôi. Vừa mới mở cửa ra thôi đã xuất hiện con nhóc mặt mày đỏ tía, mắt rơm rớm nước mắt, nó lắp bắp gọi tên cô ấy rồi xô tôi ra một bên mà nhào tới ôm chầm lấy Chaeyoung.

"Chaeyoung unnie..."

Nó dụi dụi vào người cô ấy mà khóc lấy khóc để. Và điều khiến tôi ngạc nhiên không phải vì tính mong manh yếu đuối của con nhóc mà là những giọt nước mắt từ khoé mắt Chaeyoung đột nhiên rơi xuống. Chaeyoung đang khóc, rất nhiều.

Tôi đưa Chaeyoung vào phòng, bảo cô ấy lên giường nằm cho ấm nhưng người con gái ấy cứ nằng nặc nằm ở dưới sàn vì đã quen khi ngủ ở nhà. Và thế là tôi cũng không còn lí do gì nữa để ép buộc cô ấy.

Nằm trên giường, tôi trở người qua nhìn thân hình nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chăn khóc nức nở. Nhìn cô ấy rươm rướm nước mắt, tôi tự hỏi rằng có phải mình đã quản nhiều chuyện quá không? Khi để cô ấy xa cách người đàn bà độc ác kia, nhưng dù gì bà ta cũng là mẹ của Chaeyoung. Tôi làm như vậy có thật vì cậu ấy không? Hàng triệu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu khiến tôi không tài nào ngủ yên giấc được.





///




Thời gian trôi qua, mẹ Chaeyoung bị bắt giam chờ ngày xét xử nhưng nghe nói cũng sắp đến rồi. Nhớ lại quá khứ, bà ta đã ngược đãi cô ấy từ rất lâu, đồng thời lại không ngừng xỉ nhục cậu ấy.

Ngoài ra theo hồ sơ chứng cứ, có lúc bà ta để con mình ở ngoài mà không thèm để ý. Theo như kết quả điều tra, xác nhận người bị hại bị khiếm thính cấp độ 2, bởi vì không mang máy trợ thính.

Do đó, Chaeyoung bị mất đi chỗ dựa của người thân. Cậu ấy chưa từng cảm nhận được thế nào là sự dạy dỗ của gia đình, bác sĩ tâm lý của Chaeyoung nói như vậy.




///





Kỳ thi đại học cuối cùng cũng bắt đầu.

Tôi cùng Chaeyoung đứng trước cổng trường hít thở sâu một hơi chuẩn bị bước vào. Chợt nảy ra một ý, tôi quay mặt qua Chaeyoung giơ nắm tay trước mặt, và đương nhiên cô ấy cứ ngơ ngác nhìn không hiểu ý, cũng phải, cô ấy chưa từng làm việc này khi chưa có bạn bè mà. Nhưng bây giờ cậu đã có người bạn này đây rồi.

Tôi mỉm cười nắm lấy tay Chaeyoung, khép các ngón tay xinh đẹp ấy lại thành nắm đấm rồi cụng tay với tôi, tôi chậm rãi nói chuyện:

"Chúc cậu thi cử thuận lợi."

Chaeyoung gật đầu rồi tiếp tục giơ tay thành nắm đấm trước mặt tôi khiến tôi cũng có chút ngạc nhiên. Hiểu ý, tôi bật cười cụng tay với Chaeyoung. Tôi sẽ thi tốt.

Rồi sau đó tôi bước vào trước, còn Chaeyoung thì từ từ đi theo.

Vì thế nên Lalisa không biết rằng Chaeyoung đã nhìn em từ đằng sau, nắm chặt tay lại, và sau đó em mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.



///




Thời gian xét xử của mẹ Chaeyoung,

Tuyên bố kết thúc...

Bà ta từ nhỏ đã xâm hại đến sức khỏe và quyền lợi của con mình.

Xúc phạm đến thể chất, tinh thần.

Cộng thêm tội phỉ báng, bà ta bị tuyên án 4 năm tù.

Do thế nên Chaeyoung đến ở tại nhà tôi, để cậu ấy ở nhà một mình cũng không tốt.


///



Hôm nay là ngày cuối tôi còn đặt mông ở lớp học, vì là năm cuối nên lớp tôi tổ chức đi đâu đó chơi. 5 địa điểm trên bảng bao gồm:

1. Đảo Jeju.

2. Vũng Tèo.

3. Cà Meo.

4. Đi Mỹ (+ Tho).

5. Busan.

Sau một hồi bỏ phiếu, cô chủ nhiệm lên tiếng tổng kết:

"Đã có kết quả, đảo Jeju và Busan có cùng số phiếu. Vậy cả lớp sẽ quyết định đi ở đâu? "

Đảo Jeju sao...

Tôi tò mò quay sang nhìn Chaeyoung xem cô ấy sẽ chọn cái nào, và... khuôn mặt hưng phấn chưa kìa. Chắc là đi đâu cũng được đây mà.

Gần đây hình như Chaeyoung có thể thể hiện ra nhiều cảm xúc. À không, là cảm xúc của cô ấy trở nên phong phú hơn? Nhớ những ngày trước, Chaeyoung chỉ toàn chưng ra bộ mặt ngơ ngơ ngác ngác không thôi.

Được rồi, quay lại vấn đề chính nào. Tôi thở mạnh một cái rồi giơ tay lên có ý kiến về chuyến đi.

"Nếu như muốn thuận tiện thì đi Busan đi ạ! Nó cách đây cũng không xa lắm. Đi vậy cho tiết kiệm chi phí, với lại chúng ta còn chưa kiếm ra được tiền. Nên nghĩ cho bố mẹ, em nghĩ nên đi nơi gần nhất là Busan."

"Ồ, có ai còn ý kiến nào khác không?"

Cả lớp ngồi im phăng phắc, không có một tiếng nói nào,  cũng chẳng thấy có cánh tay nào giơ lên. Chà... Ý kiến của tôi chẳng ai phản bác, tự nhiên thấy mình uy quyền ghê.

"Vậy chúng ta sẽ đi Busan nhé!  Hẹn các em vào hôm sau."


///



Ngày hôm sau, chuyến đi tới Busan rất nhanh chóng là tới sau vài tiếng đi mà bằng xe khách. Cả lớp tôi háo hức ngắm nhìn bờ biển mà xe chạy ngang qua, ngồi trong xe thôi mà tôi đã cảm nhận được cái làn gió mát mang hương vị của biển cả rồi.

Xe dừng lại, lớp tôi ai nấy cũng đều vội vã xuống xe hít hà không khí trong lành, đứa nào đứa nấy cũng cười ha hả khi thấy một mặt biển xanh bao là hiện ra trước mắt.

"Là biển kìa!!"


Còn tiếp

///



23:01
3/7/2018


| chaelice | ràng buộc câm lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ