///
Hẳn trên đời này, ai cũng đã phải trải qua những quá khứ đau thương, chứa đầy điều tệ hại đều không muốn nhắc lại như bị ba mẹ la rầy, hay bị tai nạn gì đó, đều rất khó chịu đúng không? Có một cô bé cũng đã chịu rất nhiều sự lạnh nhạt của người đời, của chính người mẹ của mình. Một cô bé bị khuyết tật đáng thương...
...
Cô bé không thể nghe người đàn bà trước mặt mình đang nói gì cả, nhìn mặt ả giận dữ lắm, dù không thể nghe thấy ả la hét gì nhưng em biết rằng bà ta đang chửi rủa em, em biết ả sẽ đánh em vì em biết... đây là nơi em phải chịu những thứ khủng khiếp như vậy bởi chính người mẹ của mình.
Từng ngày trôi qua, em thu mình trong chiếc chăn mỏng tanh để che người, tránh khỏi người đàn bà kia, vừa sợ vừa buồn, em không biết mình phải làm gì nữa, mọi chuyện thật quá đỗi khó khăn với một cô bé chỉ đầy bảy tuổi - một cái tuổi ăn học, vui chơi thoả thích với sự yêu quý của gia đình.
Những sự khinh bỉ ấy không chỉ dừng lại khi em ở nhà, nó ám ảnh em đến ngoài xã hội, đến ngôi trường "tệ bạc" em theo học, bạn bè... à không, những đứa học trò cùng tuổi thường chỉ trích em, nhìn mặt chúng nó em cũng hiểu rằng chúng đang trêu chọc em, nói em là kẻ câm kẻ điếc. Có một thằng nhóc quậy phá lại gần mà hét vào tai em, em không thể nghe được... chúng cười hả hê, xem nó như một trò đùa.
Một ngày ở trường, trời đổ mưa, may quá, em có mang theo dù... nhưng không, các cô bạn gái giựt lấy cây dù em cầm trên tay, em đứng người chẳng biết làm gì ngoài nhìn cô "bạn" ấy tung tăng chạy về với chiếc dù bên tay. Biết phải làm thế nào được, em buộc mình phải dầm mưa chạy về, những giọt mưa rơi xuống càng nặng hạt, em thấy lạnh lắm. Tại sao chẳng có ai lại thương em? Người mẹ, "bạn bè" và cả ông trời nữa, em đã làm sai những gì mà lại để em chịu đựng như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
| chaelice | ràng buộc câm lặng
Aléatoire[chaelice/lichae] Cuộc sống của hai kẻ tật nguyền. bottom!Rose - top!Lisa. Chuyển thể từ một bộ manhua. Link truyện gốc: http://m.truyentranhtam.com/rang-buoc-cua-cam-lang/ Đừng đem đi đâu cả vì bộ này không thuộc về tớ.