Chap 21: Hàn Nhi ngu ngốc

10.3K 116 0
                                    

"....Trên đời có nhiều điều kỳ lạ, nhưng cũng đừng kỳ lạ khiến người khác ngạc nhiên đến độ tức nghẹn trong lòng đến độ này chứ, ông trời ơi!!..."

Nhìn dãy hàng rào trắng muốt nổi bật lên những nhánh dây leo xanh mướt len lỏi xen kẽ vào những khoảng trống mà Hàn Nhi cảm thấy bồn chồn khó tả. Đôi chân ấy chỉ cần bước thêm một bước nữa là xem như đã thoát khỏi những nỗi lo lắng bồn chồn sợ hãi, nhưng mà nó lại không có đủ dũng khí và tự tin. Căn nhà này đối với Hàn Nhi mà nói luôn ẩn chứa một nỗi sợ vô hình nào đó. Sắc trắng đó giờ vẫn luôn tượng trưng cho những gì trong sáng và liêm khiết, nhưng căn nhà này lại bị bao phủ bởi sắc trắng của sự lạnh lẽo và đơn độc. Nó hùng vĩ hiện diện nhưng lại im ắng đến kì lạ...

Đứng dậm chân một hồi về quyết định của mình, nó cảm thấy hoang mang hơn. Thật tình mà nói chẳng có cách nào tốt hơn việc đi hỏi chính chủ cả. Nhưng rồi Hàn Nhi lại cảm thấy băn khoăn một chuyện. Đầu óc trống rỗng ban nãy của nó bây giờ lại được rọi sáng bằng một suy nghĩ mới kịp lóe lên.

Đúng thế, chuyện Dương Chu có thâu tóm Kỳ Nhiệm hay không thì liên quan gì đến Hàn Nhi. Quan tâm đến mấy cái vấn đề liên quan đến chính trị này chẳng có lợi gì cho tương lai nó cả...

"Cô chủ"

Một tiếng nói vang lên, vọng lại từ xa, Hàn Nhi giật thót tim. Lớ ngớ quay sang đủ mọi phía, nhịp đập trái tim trong lồng ngực đột nhiên tăng tiến như chỉ trực chờ văng ra ngoài.

Giọng nói này, hình như là...

"Cô về thật rồi sao?"

Là giọng dì Mai, một người bên cạnh nó từ nhỏ, có thể xem dì như một bảo mẫu. Dì năm nay có lẽ đã ngoài 50, mới 1 năm không gặp mà nhìn dì già đi nhiều quá. Hàn Nhi nhìn mà không tin vào mắt mình. Cứ trâng trâng ra như đá tượng, còn dì thì lại tươi cười, vội vã đi đến chỗ nó...

Ông trời lại đùa giỡn nữa rồi...

Hàn Nhi con đang muốn rút lui cơ mà...

Cánh cổng trắng im lặng lúc nãy, giờ lại vang lên những tiếng động rồ rồ rồi từ từ mở rộng. Khác với mọi ngày, thường thì khi dì Mai đi chợ về phải đi chiếc cổng nhỏ kế bên, nhưng hôm nay cổng lớn đột nhiên mở toang thế kia. Nó nghĩ ít nhiều gì gia đình đã biết chuyện nó về rồi. Nhưng tại sao lại biết nhanh như vậy. Còn mãi bận suy nghĩ thì ánh mắt Hàn Nhi lia đến một cô gái nào đó đi phía sau lưng dì Mai, dù khệ nệ hai tay cầm đồ nặng nhưng bàn tay vừa cầm chiếc điện thoại di động đút vào túi quần.

Hàn Nhi sắp điên mất. Có vụ lấy điện thoại ra thông báo mở cửa hay sao? Cô gái ấy nhìn mặt rất lạ, chắc là vừa mới vào làm, Hàn Nhi đã rời đi 1 năm rồi tại sao cô ấy có thể biết mặt mà nhanh nhảu gọi điện thế kia. Thật là.. nghĩ đến trường hợp nào cũng không thông...

Hàn Nhi đang tự nạp mạng rồi

Nó đang bước vào trong cánh cửa trắng lớn ấy...

Lí do công việc, ông Trương không thường xuyên ở nhà, Hàn Nhi cũng không nghĩ là mình may mắn đến vậy. Vốn dĩ lúc đến đây ít nhiều chuẩn bị tâm lí và tinh thần để "lên giọng", thế nhưng giờ ông ấy không có nhà thì coi như không cần tâm lí hay tinh thần nào cả...

Sôcôla đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ