2. Get ugly room.

2.4K 177 3
                                    


Ong SeongWoo luôn có một khuất mắc trong lòng, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng tường phía trước chợt hiện một tia bất phục.
Anh thật sự không hiểu nổi vì sao fan luôn gắn ghép anh với cái danh 'gấu mẹ' trong khi cái tên nhóc to xác đang lười nhác nằm trên giường anh ăn kẹo dẻo lại là 'gấu bố' cơ chứ? Rõ ràng có một sự nhầm lẫn ở đây. Nếu như họ biết ngoài đời Kang Daniel trẻ con đến mức nào thì có lẽ nhận định đó đã được sửa đổi. Hơn nữa... không phải mẹ luôn yêu thương và gần gũi con hơn bố sao?

- Này Niel à! Về giường của em nằm đi, anh buồn ngủ rồi._ Ong SeongWoo bất lực kéo thân hình to xác của Daniel bật dậy, cậu có chút không hài lòng liền ương bướng nằm xuống trở lại.

- Không thích, nằm hướng này mát hơn, anh qua giường em ngủ đi.

SeongWoo cau mày, liền hướng theo tiếng cười khúc khích của bọn nhóc mà nhìn qua một cái, sau đó quay sang giật túi bim bim rồi lôi cậu dậy.
- Samuel và JiHoon đang cười em kìa, đã bao nhiêu tuổi rồi còn trẻ con như vậy.
Daniel đành ngồi dậy nhìn xuống hai tên nhóc vừa ngồi ăn mì vừa không nhịn được cười, đôi mắt một mí híp lại, trừng bọn trẻ như đâm thủng trên chúng một lỗ, chính bản thân cũng không biết từ lúc nào lại hóa một lão già khó chịu như thế này.

Samuel vừa nhìn thấy tia lửa trong mắt Daniel lập tức im bặt, tít mắt cười lấy lòng với cậu như con cún ranh mảnh rồi kéo JiHoon bỏ trốn.

Hướng theo nhìn cho đến khi hai đứa nó xa khuất hẳn, Daniel mới quay đầu về, thở dài. Cậu cũng không phải dạng một mực không chịu nghe lời, tuy có phần không bằng lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn lê thân hình to lớn của mình về chiếc giường đầy vỏ kẹo.

- Em sẽ bị kiến tha đi mất nếu cứ để mớ vỏ kẹo đầy giường thế kia.
SeongWoo vừa nhặt những chiếc vỏ bánh mà Daniel bỏ lại trên giường anh vừa nhẹ giọng càu nhàu.

Daniel vừa về đến chiếc giường đối diện đã nằm phịt xuống, đè lên cả số vỏ kẹo, tay lại tiếp tục xé một túi bánh khác ăn, trả lời:
- Thì đã sao? Dù sao cũng không phải giường của anh!

SeongWoo lắc đầu ngán ngẩm, hôm nay Daniel lại làm sao vậy? Bình thường đích thị là một quả đào tròn tròn hiền hiền rất dễ mến nha! Không phải là vì hôm nay bị huấn luyện viên Kahi mắng nên cả ngày khó chịu đi?

Anh dời qua ngồi bên góc giường của cậu, hơi nhếch môi cảm thấy có gì đó không đúng giữa hai thằng con trai nhưng rồi cũng mặc kệ mà mĩm cười dò hỏi Daniel:
- Hôm nay bị mắng nên không vui?

- Là nhóm trưởng, bị mắng một lần đã hậm hực thì không xứng đáng rồi. Em luôn muốn noi theo JongHyun hyung mà._ Daniel vứt bừa túi bánh vào góc giường rồi ngồi dậy nói chuyện với anh. Cậu ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp._ - Nhưng đúng là có phần không vui nhưng không phải vì chuyện đó.

- Em nói thử xem?

- Aizzz... không biết nữa. Chắc đúng là như anh nói, hình như em quá trẻ con nên để bụng rồi.

Daniel vò rối cả tóc, nói xong liền một mạch vào phòng tắm, cũng không để ý nơi góc giường, SeongWoo cố nhịn cười rồi lặng thầm nhặt vỏ kẹo cho cậu.
Nếu có một ngày Kang Daniel thật sự bị kiến tha đi mất, thì nhất định anh sẽ lục tung khắp kí túc xá để tìm cậu về.
Còn nữa....
Lần sau nếu có chung team, anh nhất định không để cậu làm nhóm trưởng, không ai làm thì anh sẽ làm, chỉ một lần này vậy, đành để 'gấu bố' vất vả lần này thôi đấy.

=============================
" JiHoon, Sameul... các cậu có thấy số kẹo dẻo tớ để trên bàn đâu không?"_ HyungSeob loay hoay tìm mấy túi kẹo gấu, vừa nhìn thấy hai tên bạn từ ngoài cửa đi vào liền hỏi thử.
" Kẹo gấu của cậu á? Đều bị 'gấu thật' ăn hết rồi, cứ tìm người lớn tuổi nhất cái phòng này mà thanh toán!" _JiHoon nói xong không tự chủ nhìn lên hai cái giường trên vắng chủ rồi cười nhe răng.

Ong SeongWoo không hiểu vì sao suốt mấy hôm liên tiếp đều bị HyungSeob đòi nợ, hơn nữa còn không phải nợ của anh. Thật sự SeongWoo đã từng thoáng nghĩ: có khi nên để Daniel bị kiến tha đi một lần.

[Series][OngNiel] Góp nhặt những viên kẹo đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ