13. Nơi nào là điểm dừng chân?

812 60 6
                                    

Note: Fanfiction của fanfiction. Vì quá yêu Hành tinh đi lạc nên tự ý làm ra cái chap này mà chưa được sự cho phép của chị downpour0721. Em xin lỗi chị ạ.
=============================

" Các cậu nghĩ mình giống ai trong truyện Hoàng tử bé?"
==========

Hoàng tử bé của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry đã trôi dạt rất lâu ngoài vũ trụ để rồi gặp gỡ người đàn ông khốn khổ, gieo giắc trong ông một vũ trụ khác trong tâm hồn. Cậu vẽ lên những bức tranh kì lạ, đầy màu sắc mà người đàn ông ngỡ chừng đã từ lâu mình không còn hình dung ra nỗi nữa. Đôi mắt cậu ngập tràn những vì sao khi cậu kể về những nơi cậu đặt chân qua, về thế giới kì diệu trong trí óc cậu, về những con người ngu ngốc ngoài không gian.
Nhưng cho dù gặp được ai, tìm thấy gì hay đi đến nơi đâu cậu vẫn luôn nhớ về bông hoa của cậu, một bông hồng cao quý, một kẻ chẳng bao giờ đáp trả lại những tình cảm và công sức cậu bỏ ra. Có lẽ cậu đã yêu bông hồng đó, yêu nó từ ngày nó còn là cái nụ mong manh bé nhỏ bị đe dọa bởi mọi thứ xung quanh...
Rồi cậu trở nên tùy thuộc vào nó, ngốc nghếch tôn sùng nó... có thể là vậy...

~*~

SeongWoo đứng bên dưới cảm thấy không an tâm, lặng lẽ đến giúp Daniel vịn chiếc thang, ngoài mặt lại chẳng để lộ ra một tia cảm xúc. Cậu ở trên vốn không hề hay biết, một mình cười ngốc nghếch vô nghĩa, tay lại kĩ lưỡng vẽ từng cánh hoa hồng. Anna đứng bên trong quầy thấy vậy khẽ cúi đầu phì cười.

Bên ngoài, gió đông dần đẩy những đám mây thu còn chậm chạp, lười biếng chẳng muốn dịch chuyển rời đi, vì có chút buồn chán nên ghé ngang cuốn vài chiếc lá rẻ quạt còn sót lại bay lên không trung. Văn phòng kiến trúc ở bên dưới tán cây trụi lủi, không có SeongWoo, liền trở nên ồn ào với những câu cãi vã.

Daniel hoàn thành bức vẽ, hài lòng tự vỗ tay tán dương, xong ngậm cây cọ vào miệng, cẩn thận leo xuống, SeongWoo cũng buông tay rời đi.

- Cậu lại vẽ cái gì đấy?

SeongWoo cau mày, nhìn tổng thể cả bức tường, nhìn thế nào cũng không hiểu ra nó có ý nghĩa gì. Trông như rất nhiều hành tinh di chuyển vô định, mỗi hành tinh lại có một loại sự sống trị vì, nhưng tóm gọn lại thì chẳng có cái nào liên quan đến cái nào, vẫn là một mớ sặc sỡ và hỗn độn.
Daniel tươi cười rạng rỡ nhìn anh rồi lại nhìn bức tường, khoa trương dang tay:
- Chào mừng anh đến với thế giới Hoàng tử bé!

Nghe thấy cái tên quen thuộc, SeongWoo lập tức nhớ ra, song liền khổ não đưa tay xoa thái dương, tự trách: " Cả tác phẩm nổi tiếng như vậy cũng không nhận ra. Ong SeongWoo, đãng trí rồi, đãng trí rồi! Thậm chí mày còn từng rất yêu thích nó cơ đấy!"

Daniel vẫn giữ điệu bộ cười ấy rồi bỏ mặc anh, bước vào trong pha hai cốc cà phê. Anh ngắm nhìn bức tranh trẻ con đó thêm một lần nữa rồi theo vào trong. Ngày đông, trời đã bắt đầu nổi gió.

- Hôm nay sao anh lại rảnh rỗi qua đây vào giờ này vậy?
- Hôm nay hẹn gặp mặt khách hàng ở đây! Họ đến muộn.
- Ồ...

[Series][OngNiel] Góp nhặt những viên kẹo đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ