Bonus 1: Paris đẹp nhất vào một ngày...

1K 96 16
                                    

Note: Tớ lấy bối cảnh của Chap 4 nhé. Vì tớ thích chap đấy lắm -w- nên tớ muốn viết extra cho nó ý mà.
========================

Paris, em, tôi và nắng...
Paris trong đôi mắt tôi đẹp nhất vào một ngày... một ngày nắng đem những bừa bộn trong tôi trở về chốn thanh bình, tựa như mặt hồ trầm lặng những ngày hè, trong vắt như tấm gương phản chiếu bầu trời xanh thẳm thuần khiết sau cơn mưa.

Paris, tôi, em và hoa...
Em yêu oải hương vì rất nhiều thứ trong nó, còn tôi yêu Tulip vì nó giống em. Có một ngày hương oải kim hương bay nhè nhẹ trong không khí, em đứng trên bệ lan can cổ kính nhìn tôi... Đóa Tulip vàng trong tôi bung nở.

===============================

Có một ngày...
Một ngày mưa rất to...

Quán cà phê nằm ở khu phố số 15 đã từ lâu không còn thoang thoảng cái hương cà phê dịu nhẹ. Không gian bị bao trùm bởi cái thức mùi ẩm mốc của những chiếc bàn gỗ bị bỏ trống lâu ngày và những nguyên liệu làm bánh đã quá hạn từ lâu. Nhưng đâu đó vẫn vương chút mùi báo buổi sáng và mùi những hạt cà phê rang sẵn trong tủ kính. Vẫn còn một chút dư âm.

Nhà cạnh bên hôm nay đã quá 8 giờ từ lâu mà vẫn không hề có động tĩnh. Trời mưa lạnh như vậy, trùm chăn ngủ đúng là rất lí tưởng.

" Không được bỏ đói Rooney và Peter!!"

Một giọng nói giận dữ bỗng xuất hiện như muốn hét lên trong giấc mơ của SeongWoo, anh giật mình ngồi bật dậy, sau đó liền nghe một tiếng bịch, phát hiện con mèo Rooney đang nằm dưới đất oán than nhìn mình. Cô mèo nhỏ tội nghiệp, vốn không biết nằm trên mặt anh lại nguy hiểm như vậy, còn đang thong thả phất phất đuôi thì kẻ ở dưới liền như có lò xo mà ngồi thẳng dậy. Nó cũng vì chuổi hành động đột ngột mà không phản ứng kịp, kết quả bị lực đầu hất văng xuống đất mà ré lên một tiếng, trừng anh vài giây rồi mới bỏ chạy.
Nếu Daniel còn ở đây nhất định sẽ đánh cho anh một trận vì tội bất cẩn và không biết quý trọng động vật.

Cái máng xối kêu cành cạch do dòng nước chảy mạnh từ mái nhà đổ xuống. Tháng chín và những cơn bão nhiệt đới kéo đến, cùng với nổi buồn của anh. Từ khi vắng cậu, những ngày mưa đều trở nên khó chịu. Mấy ngày này những tiệm cà phê thường rất đông khách, còn phòng khám thú y thì không.

SeongWoo lững thững ngáp ngắn ngáp dài bước xuống nhà bếp. Đóa oải kim hương đã héo khô trong chiếc bình thủy tinh, chiếc bàn ăn cũng chỉ có một chổ thường xuyên dùng là không có bụi, còn lại các góc khác đều đã bám một lớp dày. Anh xé một gói cà phê hòa tan rồi châm nước nóng, tạm bợ cái hương vị nhạt nhẻo không bằng một phần nghìn tách cà phê Espresso của Daniel.
Dòng nước nóng dần làm ấm chiếc cốc sứ, cái lớp nhám đen bên ngoài cốc cũng theo đó chậm rãi chuyển thành màu trắng có in hình tháp Eiffel.


Anh nâng cốc nhấp một ngụm nhỏ, hương chẳng đâu ra đâu, một mớ hỗn độn ngủ cốc và chất tạo mùi, thật khiến tâm trạng lẫn vị giác của người ta trở nên trống rỗng. Chiếc đồng hồ điện tử ở phòng khác vang lên tiếng đinh đong, báo hiệu đã đến 10 giờ. Bây giờ Paris chỉ mới ba giờ sáng, màn đêm tĩnh mịch vẫn còn trị vì. Không ồn ả, không hối hả, hoàn toàn yên bình tựa như những bản Slow Jazz & Bossa Nova, tựa như hương cà phê nguyên chất của cửa hiệu cạnh nhà trước kia đã từng... lại giống như nụ cười ngọt ngào của chàng trai 22 tuổi.
Yên bình của anh đều ở lại Paris cả rồi...

[Series][OngNiel] Góp nhặt những viên kẹo đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ