10. Một nhiệm vụ vớ vẩn. (1)

843 69 9
                                    

Note: Một chút nhảm nhí cộng một tí nhiệm màu, nếu một ngày PD 101 ra một vụ chưa từng thấy thì sao?
----------------------------------
Các staff gọi top 60 đến tập hợp tại cùng hội trường lớn, khiến cả bọn đều thấy bất an. Chẳng mấy chốc cả khán phòng rộng rãi trở nên chật chội và ngột ngạt với những chàng trai anh tuấn, cao to, cùng bầu không khí nghiêm trọng.
Daniel vỗ vỗ vào vai JiSung rồi nói nhỏ:
- Có khi nào là gọi đến để xử phạt em và các bạn vi phạm chuyện bầu chọn bài hát không?

JiSung chỉ cười hiền, nói vài lời trấn an như người mẹ dỗ dành con:
- Không có đâu. Chắc không đến mức đó đâu. Vi phạm vặt vãnh, không đáng để làm to như thế này.
- Thật chứ? Sẽ không sao chứ?

JiSung gật gật đầu rồi nhắn nhít nhéo má cậu khen mấy lời cưng nựng trẻ nhỏ :
- Aigoo... Daniel nhà ta đáng yêu thế này ai lại nỡ trách phạt cơ chứ!

Daniel cau có hất tay cánh tay phiền toái kia ra xong liền đuổi JiSung về vị trí. Ngoài mặt chỉ cắn môi một chút liền trở lại tươi cười nhưng thật chất trong lòng Daniel lại rối như tơ vò, càng chờ đợi càng lo lắng.

Daniel vốn dĩ bồn chồn không yên nhưng không có cách dãi bày liền theo thói quen đưa đầu ngón tay lên cắn, còn chưa đưa tới miệng đã bị một bàn tay nhanh chóng chụp lại, giọng trách móc mắng:
- Đã là lần thứ bao nhiêu anh bảo em không được cắn đầu ngón tay rồi? Đầu ngón tay không đau thì cũng sẽ có giun trong bụng đấy.

- Hề hề... không cắn nữa, không cắn nữa. SeongWoo, anh thấy mọi người trong nhóm Mianheng đâu không?

Daniel cười cầu hòa một cách ngốc nghếch rồi giữ cái bộ dạng ấy ngó qua ngó lại, hỏi.

SeongWoo cũng chợt giật mình nhìn quanh, tìm không ra cũng đành lắc đầu chịu thua. Đến lúc xếp hàng lại xếp theo lộn xộn, SeongWoo vẫn là cùng Daniel bám dính ở cùng một chổ, cũng chẳng ai thèm tách họ ra, hơn nữa bọn họ rất phiền, luôn ồn ào tăng động, ở với nhau chính là hợp nhất.

Một lác sau thì đạo cụ được mang đến để đầy xung quanh, trùm khăn đen khăn trắng không rõ là gì, chỉ có riêng một chiếc hộp bỏ những phiếu thăm màu vàng trước mặt là còn đoán ra trò trống, nôm có vẻ lại là một mưu đồ bí hiểm của nhà đài. Daniel nghĩ nghĩ chợt nhớ đến JiSung từng nói, uống nước ở nhà hàng xóm nhiều thì phải mang quà tặng lại, muốn uống nước ở nhà đài nhiều thì phải trả lại tiếng cười, hình tượng cái đấy hiện tại không cần thiết nữa.

Một chỉ đạo sản xuất tuổi tác trung niên bước đến phía trước nói to:
- Bây giờ các bạn, mỗi người theo thứ tự bước lên phía trước bốc một lá thăm rồi mở ra xem. Nếu trong lá thăm là một chấm màu xanh thì sang bên phải đứng, là màu trắng thì sang bên trái đứng. Giữ lại phiếu thăm trên tay để chúng tôi kiểm tra. Sau khi đã chia đội xong chúng tôi sẽ giao nhiệm vụ.

Gọi theo thứ hạng, JiHoon liền rạng rỡ tự tin bốc đầu tiên, rồi DaeHwi, JiSung lần lượt tiến về bên trái đứng cả. Đội trắng mới đầu rất đông đến một lúc sau thì liên tục là màu xanh cả, khiến Daniel vào đội trắng chợt cảm thấy lo lắng không yên, nhìn sang phía đối diện, Samuel, SeongWoo, WooJin, DongHo thuộc đội xanh đang hớn hở ăn mừng, bên nhau cười nói.

[Series][OngNiel] Góp nhặt những viên kẹo đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ