1. Mưa rơi mùa hạ.Mùa hạ cùng những cơn mưa.
Tôi tốt nghiệp 12 và rời khỏi Busan, rời khỏi vòng tay mẹ. Ngồi trên chuyến tàu dẫn đến Seoul, tôi chợt nhớ đến những ngày hè, tôi cùng lũ bạn ngồi dưới gốc cây sồi ôn tập còn anh thì như tự biết ý, anh chỉ lặng lẽ đưa đón mỗi chiều. Anh không thích tôi uống trà sữa, anh sẽ mua trái cây và nước suối đến, đặt ở đâu đó một chổ mà tôi có thể tìm thấy, nhắn một tin động viên rồi ra về. Mấy ngày bình thường, tôi cùng anh nhắn tin và chơi game đến quá nửa đêm mới ngủ, còn vào thời điểm ôn thi tốt nghiệp ấy, anh rất ít khi cau nệ với tôi. Những cuộc gọi kết thúc vào 11 giờ đêm, anh nhắc nhở tôi đi ngủ.
Vào một ngày tôi tỉnh giấc, tôi không nhìn thấy ở trước cổng, ngồi trên chiếc moto uống cà phê và ngâm nga một bản balad nữa. Tôi đành tập dần cách bắt xe buýt đến trường.
Bệnh viện đa khoa ở Busan rất yên tỉnh, yên tỉnh hơn cả thư viện giữa thành phố mà anh đưa tôi đến để tìm sách cho đợt thi thử tháng ba. Nhưng căn tin ở đây lại khiến tôi cảm thấy khó chịu, nó không có bán trà sữa, cũng chẳng có nhiều loại kẹo dẻo phủ đường. Anh bảo kẹo dẻo phủ đường trước đây anh vẫn hay mua cho tôi là ở siêu thị gần nhà anh, chúng rất ngon, hoặc do tôi ăn quen rồi, thôi thì lần sau sẽ ghé ngang đó mua vài bịch, đường vòng qua khu tây sẽ phải đi bộ một khoảng khá xa mới có thể bắt tiếp xe buýt đến đây.
Tên tài xế tông phải anh có tận ba đứa con nhỏ, người vợ phải chạy thận mỗi tháng một lần, bố của ông ta vẫn còn nằm trong bệnh viện. Nghe như một lời biện minh xin tha tội chết của một tên hèn hạ nào đấy trong phim. Nhưng nếu là Ong SeongWoo, chỉ cần nghe đến đây thôi, cho dù là ông ta có giết chết anh, anh cũng tha thứ. Nếu anh đã tha thứ, thì tôi xét nét để làm gì.
Tháng bảy sẽ đến nhanh thôi.
.
.Người đưa thư bị hai con mèo nhà tôi cào cáu lấy ống quần rộng cũ, mấy sợi chỉ xanh bung lên trong thật mất thẩm mỹ, nhìn là muốn cắt đi. Tôi kí nhận bưu phẩm, rất nhiều bưu phẩm, phần thưởng và lời mời gia nhập trường. Lợi thế của những kẻ điểm cao, tôi có quyền ngẩn đầu, thích trường nào thì chọn trường đấy, vô lo vô nghĩ, giờ tôi là thủ khoa của cao trung H, và giờ anh là kẻ thất hứa.
" - Nếu em nằm trong Top của trường thì sao?
- Còn sao nữa... Dĩ nhiên là đậu đại học rồi cùng lên Seoul với anh rồi.- Xì... cái đó không tính! Có thưởng không?
- Có thưởng! Tất nhiên có thưởng! Bất kì điều em muốn, miễn em thích là được. Em vui, anh cũng có chút hạnh phúc nhân đôi!- Em muốn mang một túi đầy kẹo dẻo phủ đường đi một vòng từ Busan đến Incheon, tìm những quán trà sữa nổi tiếng nhất mà uống thử. Sau đó cùng anh nói tạm biệt biển Busan vào lúc mặt trời đỏ rực như thiêu đốt bãi cát vàng và nghe anh hát vào bình minh biển Incheon.
- Được. Miễn là em lo tiền xăng cho anh, chiếc moto này tốn xăng lắm!- Thôi dẹp! Ở nhà ăn kẹo coi ti vi cho rồi.
Anh cười phá lên, mặc cho tôi đang làm mặt than hặm hực."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series][OngNiel] Góp nhặt những viên kẹo đường.
Hayran KurguAuthor: Tà Sắc Hắc Miêu - Mèo đen Pairing: Ong SeongWoo× Kang Daniel. OngKang :))) Note: Đoản mà au rảnh viết chơi. Thích couple này mà ít fic quá nên viết cho thỏa lòng của bà hủ già này ấy mà :)