Hừm... Bởi vì không có mèo nên đành phải nuôi một con heo ngốc nghếch.
~*~
Có một loại người trên thế giới này, cho dù rất thích mèo nhưng vẫn chẳng có cách nào nuôi được.
Tiêu biểu nhất cho loại người đó, chính là Ong-ssi đây.Ong SeongWoo, 23 tuổi, sinh viên năm cuối trường đại học S, một kẻ cuồng mèo và nghiện mèo.
Lại là Ong SeongWoo, 23 tuổi, sống trong một gia đình có truyền thống ai cũng dị ứng với lông mèo, trừ cậu ta.
Lúc 5 tuổi, Ong SeongWoo đạp chiếc xe đạp 3 bánh màu trắng từ trường về nhà, phía sau còn kéo theo một cái thùng xốp đựng 6 con mèo nhỏ đói khổ kêu ầm trời. Kết quả liền ăn đủ số roi bằng số tuổi.
Lúc 7 tuổi, Ong SeongWoo mỗi ngày mang thức ăn ra nuôi 2 con mèo bên vệ đường, chưa đầy một tháng chúng liền cư nhiên tìm về đến nhà cậu ta, còn được đem giấu dưới gầm giường. Đêm ấy cả nhà đều hắt hơi đến kệt sức, Ong SeongWoo bị đá ra khỏi nhà, đành cùng bọn mèo quay về góc đường ấy ngủ một hôm.
Lúc 12 tuổi, Ong SeongWoo lén nhét vào cặp một cục bông trắng trắng bé bỏng. Rốt cuộc lại bị bà nội phát hiện ra, bao nhiêu đào mật của cậu ta đều đem chia cho chị cậu ta mất. Đem SeongWoo nhốt ở trong phòng, bắt học xong 7 trang kinh thánh rồi mới cho ngủ.
Năm SeongWoo 14 tuổi, cậu ta quẹt quẹt chữ X trước ngực để làm dấu. Cậu ta thề không mang thêm một con mèo nào về nhà nữa. Một lời thề bằng cả danh dự của 'người đàn ông'.
Cũng là vào năm 14 tuổi, nhà đối diện đột nhiên dọn về một gia đình, đồ đạt và tóc tai đều nghe mùi biển, biển mặn đầy ấp cá ngừ của Busan chứ không phải cái hương lờ lợ của Incheon. Trong mớ đồ đạt hỗn độn ấy, có một cái bánh gạo tròn tròn ôm hai cục bông tròn tròn say ngủ.
SeongWoo nhíu mắt nhìn cho rõ một chút, sau đó phá ra cười:- Úi giời! Haha... Thằng nhóc béo ôm hai con mèo rất béo.
Bố của 'thằng nhóc béo' lại gõ đầu SeongWoo một cái, từ đó hai nhà không mấy ưa nhau.
Năm SeongWoo 16 tuổi, thủy đậu vào trúng ngày thi, gia đình quyết định cho 'ở lại' một năm. Vừa hay năm sau lại cùng Daniel đứng giữa phòng học 1-C3 tranh chức lớp trưởng.
Năm SeongWoo 16 tuổi, giữa trời thu tháng 9, thời gian mà cả anh và Daniel thích nhất, lần đầu tiên anh thua một người, lần đầu tiên trong suốt thời học sinh không thể làm lớp trưởng, lần đầu tiên vì một nụ cười mà bao nhiêu tức tối trong lòng chỉ một giây liền tan biến hết, lần đầu tiên mặt đỏ tim đập nhanh rồi đứng giữa lớp la lên:" Cô ơi em sắp đột quỵ!"
Sau đó ôm tim chạy ra khỏi lớp, khiến mọi người được một tràn cười nắc nẻ.Sinh nhật lần thứ 17, Ong SeongWoo đường đường chính chính vừa ôm hai con mèo nhỏ trong tay vừa thổi bánh kem trên sân thượng nhưng lại cảm thấy tóc ai kia mới là thứ mềm mại nhất.
Cuối 19 tuổi cùng Daniel thi vào một trường, bằng mọi giá bảo chị chuyển sang chung cư B, mướn phòng 102, còn bản thân tuy để hành lý ở phòng này, lại thường xuyên túc trực ở phòng bên cạnh.
Bắt đầu từ 2 năm trước Ong SeongWoo đã không còn ăn bữa chung với chị nữa, mà sau khi nấu cơm, để lại cho chị mỗi thứ một phần còn bao nhiêu lại mang qua phòng kế bên và gọi lớn:
" Daniel à, ăn cơm thôi!"Chị của SeongWoo là một biên kịch, một bà chị có ngoại hình xinh đẹp nhưng chưa từng sử dụng đúng vẻ ngoài của mình. Hoặc là đầu tấp mặt tối với đám công việc bộn bề, hoặc là ở trong phòng và xem phim hoạt hình Nhật Bản. Thứ duy nhất có thể khiến chị ấy sửa soạn trước khi ra khỏi phòng là... Kang Daniel.
Có một lần, chị của SeongWoo vừa nghe tiếng lục đục dưới bếp liền nhanh chóng sửa soạn, chỉ đợi anh vừa hô to " Daniel à, ăn cơm thôi!" liền sẽ nhảy xỗ ra.
Lúc ấy anh 2 tay xách 2 túi đầy đồ ăn đựng trong hộp nhựa, vui vẻ chờ người ở phòng 101 bước ra mở cửa thì đột nhiên phía sau truyền đến một cỗ đau điến, đồ ăn trên tay cũng bị giật mất , liền quay lại xem kẻ đã hạ thủ cú vỗ gáy trời ván ấy là ai. Chầm chầm, 4 mắt híp lại trừng nhau.- Hôm nay không coi phim nữa à? Đồ ăn của chị ở nhà có phần. Về nhà đi!
- Không thích! Có phải là cùng Daniel với hai cô bạn của hai đứa mỗi ngày dùng bữa cùng nhau không? Việc gì phải làm nhiều đồ ăn đến thế?
- Phải đấy! Hai cô ấy lúc chúng em dùng bữa còn nằm trên đùi của chúng em lim dim.
Chị của SeongWoo nghe vậy liền giận dỗi phồng má, tối xầm mặt, đến khi Daniel vừa mở cửa lập tức đùng đùng xông vào.
Sau đó còn chưa kịp nâng đũa được bao lâu đã phải vừa hắt xì, vừa lau mồ hôi chạy về. Dị ứng mèo thật tệ.Daniel ôm một con, SeongWoo ôm một con, đứng ngoài cửa nhìn theo hướng chị chạy đi, cả hai nhìn nhau một lúc mới phì cười rồi bước vào trong. Hai người họ có thói quen ngồi đối diện nhau, chị SeongWoo dĩ nhiên sẽ chen vào ngồi giữa, hai con mèo lại như mọi ngày rừ rừ nằm trên hai cái 'đệm ấm'. Thêm nữa cả nhà và cả người Daniel nữa,... tất cả đều có mùi mèo.
Chỉ có SeongWoo là có mùi Daniel.
Chị SeongWoo thì không phải là đồ ngốc. Từ đó chị ấy chẳng khi nào bám theo SeongWoo qua nhà Daniel.
Chị ấy không thích mấy con mèo... hoặc là chị ấy đang nghĩ về một thứ gì đó khác, một thứ gì đó sâu xa hơn.Daniel cũng đã từng hỏi SeongWoo rằng:
- Này! Dù gì em cũng đã 22 tuổi rồi. Em có thể tự nấu ăn được, cần gì anh phải mang cơm qua mỗi ngày như vậy chứ?- Vì nhà anh không có cho nuôi mèo?
Daniel nghiêng đầu khó hiểu:
- Hử?...Ong ốm yếu, nói cái gì thế! Anh có thể qua chơi cùng Rooney và Peter bất cứ lúc nào anh muốn mà!SeongWoo chỉ mĩm cười lắc đầu, nhìn cậu trai đang ngồi cạnh mình nghịch hai cái tai mèo một lúc rồi chộp lấy hai tay cậu, kéo mạnh một cái về phía mình. Cậu mất đà, nhào tới, vừa hay rơi vào cái ôm của 'Ong ốm yếu'.
Ốm yếu, nhưng anh ta đón được cậu rất an toàn.Anh hôn vào tóc cậu, khẽ hạ giọng thì thầm:
- Bởi vì nhà anh không có cho nuôi mèo, nên đành phải nuôi em đấy. Kang Đa-heo ngốc nghếch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series][OngNiel] Góp nhặt những viên kẹo đường.
FanficAuthor: Tà Sắc Hắc Miêu - Mèo đen Pairing: Ong SeongWoo× Kang Daniel. OngKang :))) Note: Đoản mà au rảnh viết chơi. Thích couple này mà ít fic quá nên viết cho thỏa lòng của bà hủ già này ấy mà :)