9. Màu hồng.

887 84 7
                                    


Ong SeongWoo không đặc biệt thích cũng chẳng phải ghét bỏ gì màu hồng, chỉ là trước giờ chưa từng nghĩ đến việc sẽ mặc thứ gì đó toàn màu hồng hay có liên quan đến một tên cuồng hồng nào cả. Đơn giản, anh cho rằng màu hồng vốn có trên đời là dành cho con gái và màu đen mới thích hợp cho con trai, cho đến khi anh nhận được đông phục lớp A của Produce 101, chính là cái tông hường phấn mà anh muốn né tránh nhất trên đời, anh mới biết thì ra đàn ông vẫn có thể mặc được màu hồng. Thậm chí lần đầu mặc nó anh còn ngượng ngùng muốn cởi ra vứt đi. Thế mà chưa đến ba hôm sau, liền có một quả đào hồng hồng to lớn xuất hiện bám lấy anh.

Daniel hớn hở lột vỏ quýt rồi tách đôi đưa WooJin một nữa, bản thân một nữa, vừa bỏ một tép vào miệng lập tức nhớ đến gì đó rồi lại tách đôi phần của mình ra đưa sang chàng trai bên cạnh.
- SeongWoo, quýt này, ăn không?

SeongWoo mới nhắm mắt nghỉ được một chút thì bị Daniel khều vai, có phần khó chịu khẽ cau mày:
- Em cứ ăn đi. Anh ngủ một chút.

Thấy Daniel cứ nhìn SeongWoo ngủ rồi cười ngu ngốc một mình, WooJin liền bĩu môi nói:
- Hyung à, chúng ta qua bên kia chơi đi, để anh ấy ngủ.

- Hả... Ừ! Chúng ta qua chổ YoungMin hyung thôi!_ Daniel tít mắt cười, một nụ cười thật sự thuần khiết.

.

Chính SeongWoo cũng không biết từ lúc nào anh đã không còn nghi kị những tên nhóc cuồng màu hồng như Daniel, ngược lại chính cái bộ dạng tựa như một quả đào to lớn của cậu càng khiến anh chú ý, một giây cũng không rời mắt được. Mái tóc của cậu giúp anh dễ nhận diện hơn trong đám đông, dù lạc giữa biển người thì cái màu hồng phấn chói lọi của nó vẫn giống như phát ra ánh sáng, đặc biệt khiến người ta phải để tâm, ít nhất cũng lưu lại một ánh nhìn.

Ở một lớp khác cũng có vài thực tập sinh để tóc hồng, nhưng nó không tỏa ra cái sức hút như cậu, một sự nổi bật không lẫn vào đâu được, tươi trẻ, đáng yêu nhưng không nữ tính, mềm yếu.

- Cầm giúp em một chút!_ Daniel đưa SeongWoo một sợi buộc tóc màu xanh lục nhạt. Anh cầm lấy rồi ngước lên nhìn cậu, tỏ ý thắc mắc cái này dùng để làm gì thì liền thấy Daniel dùng tay vuốt dựng phần mái, nắm nắm, kéo kéo, gôm gôm rồi lại chải chải cuối cùng tạo thành một chổm nhỏ như cọng mầm non trên đầu. Cậu lấy lại sợi dây vải thun trên tay SeongWoo rồi cột cái chổm đó lại, phần tóc con rơi xuống che đi một ít trán hai bên, nôm không thô, không phá cách lại có chút dễ thương, năng động như bọn trẻ cấp một.

- Nhìn cưng thật!_ SeongWoo nhìn chỏm tóc rồi mĩm cười.

- Cưng á? Hở?_ Daniel không hiểu ý hơi ngơ ra hỏi lại.

- Chỏm tóc. Trông như một quả đào nảy mầm. _ SeongWoo nghịch cái cọng mầm hồng hồng trên đầu Daniel, rồi tinh ranh cười với cậu.

Daniel nhún vai mặc kệ, cứ để SeongWoo nghịch cái chỏm tóc tùy ý, còn mình thì ép duỗi tay chân cho đỡ mệt mỏi. Cậu không kiên dè ngáp một cái rồi ngã ra nằm, bao nhiêu lười biếng từ đâu kéo đến đổ dồn vào cậu, khiến toàn thân uể oải thậm chí cả việc ăn tối cũng không màng đến nữa.

- Buồn ngủ sao?_ SeongWoo lấy chiếc áo khoát bị anh vứt ở một góc từ lúc bắt đầu luyện tập ban sáng đến xếp lại gọn gàn một khối vuông đưa Daniel làm gối.

- Ừ,...một chút. Anh đi ăn tối cùng mọi người đi, em không đói!_ Daniel nằm lên cái 'gối' có phần mềm mại nên cũng cảm thấy thoải mái hơn một ít, vui vẻ thở ra rồi mĩm cười.

- Ừ ngủ đi!_ SeongWoo cũng nuông chiều cười đáp cậu rồi đứng dậy cùng JaeHwan xuống căn tin.

Phòng tập bỗng trở nên trống rỗng và yên tĩnh đến lạ, hoàng hôn đỏ nhạt xuyên những tia nắng yếu ớt cuối ngày qua ô cửa kính trên cao, đâu đó ở tầng trên vẫn vang lên tiếng nhạc của những con người đang miệt mài chăm chỉ. Daniel cũng rất mau ngủ thiếp đi, khi cậu thức dậy lập tức giật mình vì trời đã tối om, bên cạnh chỉ còn một Ong SeongWoo ngồi uống nước ép, tay cầm hai hộp cơm, những người còn lại đều về phòng nghỉ ngơi cả.
- Em dậy rồi à! Chúng ta ăn cơm thôi!

.

Bên ngoài trời bất ngờ xuất hiện cơn mưa phùn, lất phất chẳng làm ướt nổi người qua đường, nhưng mưa dai dẳng một chút thì quả thật có hơi lạnh. Toàn thân cả bọn thấm đẩm mồ hôi thế nên ai cũng tranh nhau tắm, Daniel chơi đá kéo giấy thua liền chờ đến lượt cuối cùng, Ong SeongWoo may mắn được ba nốt ruồi tam giác phù hộ, mĩm cười hài lòng nhận vị trí thứ 2. Lúc vừa từ phòng tắm ra anh liền thấy một Kang Daniel co ro cuộn người trong chiếc chăn trắng như một con mèo nén mình vào cái hộp nhỏ, nhưng tay thì cầm kẹo dẻo, miệng vẫn nhai bánh quy, thật sự không muốn tin tên nhóc đó đã 22, hơn nữa thân hình còn to như con bò mọng.

SeongWoo nhìn qua thấy HyunBin đang há hốc mồm nhìn MinHyun điêu luyện xấy tóc, đẹp tựa tiên tử giáng trần, đẩy vai cậu ta một cái cậu ta liền giật mình theo phản xạ chột dạ quay sang.

- Sao, sao? Có chuyện gì vậy hyung?_ HyunBin lo lắng nhìn SeongWoo, chỉ sợ anh lại nghĩ ra mưu kế gì để chọc tức hoặc xúi dục hắn làm chuyện con ruồi.

- Đẹp nhỉ? Xấy tóc thôi mà cũng đẹp nữa!_ SeongWoo nhìn hắn rồi lại kéo ánh mắt nhìn sang MinHyun, khiến ai kia lại nhận thêm một mũi dao đam vào tim, kèm theo mười phần chột dạ.

SeongWoo thấy biểu cảm HyunBin vừa muốn ngắm MinHyun tiếp vừa lo ngại chốc chốc nhìn xuống đất chốc chốc lại liếc sang, anh đắc ý tiếp tục đùa cợt.
- Sao hả? Cậu ấy xấy tóc rất lâu, xấy tóc xong còn thoa kem dưỡng da, dưỡng môi. Đôi môi ấy thoa son dưỡng bóng lên trông rất tuyệt, làn da trắng mịn được những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ vỗ massage, chưa kể các biểu cảm khi bôi kem đáng yêu có, quyến rũ cũng có. Bỏ qua thì thật uổng tiếc đi?
- Ý anh là sao vậy hyung?_ HyunBin lật tức bị lời ngon ngọt làm cho sập hố.
- Đổi lượt tắm với Daniel nhé. Em tắm cuối, Daniel tắm thứ tư?
- Đồng ý.

Một cái móc nghoéo, hai nụ cười gian xảo, hai nhân vật phụ khác cùng lúc hắt xì.

Daniel bị SeongWoo bịt miệng quẳng vào phòng tắm, vừa bước ra chuẩn bị thắc mắc tiếp thì bị anh ta lần nữa bịt miệng nhấn xuống ghế, lấy chăn quấn quanh người cậu còn bản thì cầm máy xấy tóc giúp cậu hong khô.

- Bỏ ra xem nào. Em tự xấy cũng được mà. _ Daniel cọ quậy trong cuộn chăn bị SeongWoo quấn rồi nắm lại.

- MinHyun xấy tóc rất đẹp, rất nhiều người nhìn._ Ong SeongWoo nói một câu người nghe thấy đều ngượng, người nói lại tỉnh bơ.

- Thế thì liên quan gì đến em?_ Daniel ngừng lại một chút, cau mày.

- Anh không muốn ai nhìn em ngoài anh cả. Hơn n..._ SeongWoo ngừng lại một chút, liếc sang HyunBin và MinHyun đang vờ ói rồi nói tiếp.
- Hơn nữa em là quả đào bạo lực, em luôn làm rối mái tóc hồng lên. Không biết cách xấy còn khiến màu tóc bị nhạt đi.

- Nhạt đi càng tốt. Em còn tính nhuộm sang màu khác.

- Không được.... vì giờ anh lỡ thích màu hồng rồi.
___________________________________

[Series][OngNiel] Góp nhặt những viên kẹo đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ