12. Ngủ.

831 72 0
                                    

Note: Một vài tin nhắn trước khi ngủ...
Vừa đọc vừa nghe bài Không cần của The Sheep thật sự rất hợp.
---------------------------------------------------------
SeongWoo: - Danik!

Daniel: -Hửm?

SeongWoo: - Vẫn chưa ngủ à?

Daniel: - Vẫn chưa! Không ngủ được!

*hai phút sau*

SeongWoo: - Haizz...Lại có chuyện buồn?

Daniel: - Không có!

SeongWoo: - Cả anh cũng giấu?

Daniel: - ...
Daniel: - Lại chia tay rồi!

***

Một tia sét lớn xoẹt ngang bầu trời như xé đôi bức màn đen tĩnh mịch, kéo theo cơn mưa nặng hạt đến. SeongWoo mệt mỏi tháo kính, xoa bóp hai bên thái dương, buông tiếng thở dài ngán ngẩm. Ngoài trời gió rít ù ù, cả căn nhà chìm trong sự yên tĩnh tẻ nhạt, cốc cà phê trên bàn cũng đã ngưng tỏa khói từ lâu. Anh nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm, và người kia vẫn còn online, có lẽ vẫn là lướt vớ vẩn trên mạng xã hội.

Một tiếng sấm nổ lớn đến cùng với sự tăng cường độ của cơn mưa. Anh gập máy tính xách tay lại, bước đến đóng cửa sổ, chợt trong đầu lại vô thức hiện lên một suy nghĩ: "Người kia không phải rất sợ sấm sét sao?"

SeongWoo nhấc điện thoại bàn gọi cho số máy quen thuộc, đầu dây bên kia rất lâu sau mới nhấc máy.

" Tôi nghe đây?"

- Trưa nay không đến công ty?

" Xin lỗi nhé SeongWoo, buổi sáng đột nhiên có việc gấp, đến chiều muộn mới xử lý xong."
Nam nhân nọ vừa ngắt lời đã ngáp dài một cái.

- Không ngủ trưa? Giờ này vì sao vẫn thức?

" Cũng sắp ngủ rồi!"

- Nghỉ ngơi sớm đi! Ngày mai có cuộc họp lúc 2 giờ chiều.

Đầu dây bên kia nhẹ khịt mũi một cái.
" Vâng, giám đốc ngủ ngon!"

- Khoan!! Bệnh sao? Cậu hình như đang nghẹt mũi...

" Vâng có chút... Do lạnh! Tôi không dễ bị bệnh."

Nhưng lại rất dễ tổn thương.

- Nghỉ ngơi sớm.

" Vâng!"

* Cạch *
--------------------------------------------------------

Chiếc xe trắng chậm rãi chạy giữa màn mưa rồi đỗ bên cạnh căn nhà hai tần màu vàng nhạt, cửa sổ lầu trên vẫn sáng đèn. Cánh cửa ô tô bật mở, chiếc dù đen lập tức được bung ra.
Seong Woo đứng đối diện chiếc cổng đen, tay phải đút vào túi quần, tay trái cầm dù kê tạm lên cổ, một bộ vest đen chẳng hiểu vì sao lại muốn mặc, kì lạ, đã nửa đêm. Anh chỉ đứng đó, lặng thầm ngước nhìn ô cửa xổ, trên đó có treo mấy món đồ nhựa trông hình như là mèo.

Anh cầm điện thoại, gọi #1 của danh bạ, lầu hai căn nhà kia liền vang lên tiếng đổ chuông. Bên rèm cửa thấp thoáng bóng người nghe máy.

" Sếp còn chuyện gì dặn dò ạ?"

- Cậu bị trừ lương tháng này!"

Đầu dây kia lập tức hoảng hốt, bóng người trên rèm khó xử dùng một tay đỡ trán.

" Em đã làm gì sai sao ạ?"

- Tôi nhớ rằng tôi đã bảo cậu đi ngủ từ một giờ trước, vì sao giờ này vẫn thức?

" Ya, Ong SeongWoo, đừng đùa nữa. Có chuyện gì, nếu không tôi cúp máy đấy."

- Danik, cậu khóc đấy à?

" Vớ vẩn! Tôi cúp máy đấy!"

- Mưa lớn như vậy, sẽ có sét đấy, nhớ đeo tai phone!

" Ừ biết rồi! Đi, đi, đi. Biến ngay cho ông đây ngủ! "

- Ngủ ngon!

Cuộc gọi kết thúc, Ong SeongWoo chờ đến khi căn phòng ấy tắt đèn, mĩm cười rồi quay về xe. Bỗng căn phòng lần nữa sáng đèn, cửa sổ bật ra, cậu con trai có mái tóc nâu sáng nhìn xuống quát một tiếng:
- Này Ong SeongWoo!!!

Anh ngước lên nhìn người trên lầu, cười một cái, vờ như không biết gì vui vẻ vẫy tay.

.........

- Danik cứ giữ nó đi! Nếu một ngày mà em thấy chán rồi thì em hẳn trả anh!

- Không phải ba anh khó khăn lắm mới mua được con robot này cho anh sao?

- Ừ... nhưng anh không thích nó nhiều lắm.

- Robot đẹp như vậy lại không thích? Chứ anh thích cái gì cơ chứ?

- Anh thích Danik.
-*-*-
C

ó một ngày...

- Còn đau lòng lắm sao Danik?
- Không hẳn...
- Đã chơi đủ chưa?
-.... Không biết, nhưng đau đến phát chán rồi.
- Vậy về nhà thôi!

[Series][OngNiel] Góp nhặt những viên kẹo đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ