Note: Au chính thức hết là học sinh. Viết fic lúc đang dạc dào nhớ trường lớp.
------------------------------------------
Tiếng phấn cứ lọc cọc đều đều va vào bảng, tất cả học sinh trong lớp dồn hết sự tập trung vào giải đề toán cô giao, chỉ hai tuần nữa thì kì thi quan trọng nhất mười hai năm đèn sách sẽ bắt đầu, mười hai năm qua có thể thong thả nhưng hai tuần này thì nhất định không thể ngơi tay. Bên ngoài cửa sổ, tiếng ve đầu mùa bắt đầu hòa âm oi ả, ánh nắng hè vàng óng xuyên qua tán lá cây, vẽ lên sân trường những đóm sáng méo mó vô định.Daniel gõ gõ đầu bút xuống mặt bàn, tay vò rối mái tóc, cau mày nhìn cuốn vở đã gạch xóa đến mức chẳng nhìn ra câu chữ. Hắn nhìn lên bảng lại nhìn xuống bài làm của mình, nghĩ nghĩ một hồi không nhịn được bèn vỗ vai người ngồi phía trước.
- Ong mọt sách, mau đưa bài làm mượn một chút.Người kia đẩy gọng kính của mình lên giả vờ khó chịu cong môi từ chối:
- Tự mà làm đi chứ!Thế nhưng nói xong lại lấy bài làm của mình bỏ xuống bàn Daniel, bản thân thì ngồi lấy máy tính ra bấm lảm nhảm một phép tính nào đó trong số các câu ghi trên bảng. Còn phần Daniel 'hỏi mượn' theo phong thái đòi nợ xong thì cũng không để tâm đến người ta nói gì nữa, trực tiếp giựt lấy cuốn vở từ tay SeongWoo ngồi lật qua lật lại xem ra rất tức giận vì không giải được bài.
- Này ... lác ở lại chỉ cách giải bài này cho tôi rồi về._ Daniel vừa trả vở về với chủ vừa nhìn chăm chăm vào bảng rồi nói.- Không thích! Còn phải về ôn quốc ngữ nữa, rất dài đấy!_ SeongWoo lê từng chữ một cách chán nản nói, gương mặt cũng biểu hiện nỗi khổ tâm.
- Cái thằng này, cậu giỏi mà. Chỉ mất 5 phút thôi, giúp tôi đi!_ Daniel quay sang chấp tay trước mặt, nhắm mắt, cúi đầu thành cẩn cầu xin Ong SeongWoo. Cũng vì nhấm mắt mà không biết được người kia đã bịt miệng cười khoái chí như thế nào.
SeongWoo làm vẻ trầm mặc suy tư một chút rồi mới quay lại gian manh nhìn Daniel tiếp lời:
- Giúp cậu một chút cũng được, nhưng phải có điều kiện!Daniel nhăn mặt, trừng tên bạn ích kỉ bàn trên một cái, bĩu môi không bằng lòng lầm bầm:
- Xấu xa, hạ lưu! Ba năm học chung với nhau, mới mấy hôm trước còn mời mình cùng đi vũ hội ra trường, vậy mà hôm nay đã tận dụng cơ hội đặt điều lợi bản thân.- Cậu nói gì cơ?_ SeongWoo giả vờ nghe không rõ, nghiêng người sang một chút lắng tai nghe, miệng lại không nhịn được mĩm cười.
Bàn tay Daniel khẽ nắm lại, mặt lại hiện ra nụ cười gượng gạo nịnh nọt.
- Haha... tớ nói là: cậu quả thật thánh thiện, bận bịu như vậy vẫn cố bỏ thời gian ra cho đứa bạn nhảy nhỏ mọn này, hoàn toàn không bỏ rơi bạn vì lợi ích của bản thân, thật vui vì được làm khách mời của cậu.SeongWoo mĩm cười hài lòng khiêu khích:
- Cũng phải nhỉ. Biết bao nhiêu cô gái mời tớ thế nhưng tớ đành miễn cưỡng từ chối vì sợ nếu tớ không mời cậu thì sẽ không có ai mời cậu, cậu sẽ buồn mà không đến dự tiệc mất thôi.Daniel tức giận mím môi, định bắt đầu cãi vả với SeongWoo một trận, cuộn cuốn sách lại đánh vào vai SeongWoo. Vừa đánh xong thì một viên phấn bảng bay với vận tóc ánh sáng đáp xuống vỡ nát trên mặt bàn, ước chừng góc ném nâng lên 1 độ nhất định điểm rơi là giữ trán hắn, khiến tim hắn một trận kích động xuýt nhảy ra ngoài. Phía bục giảng, nụ cười hiền dịu của cô hoàn toàn trái với ánh mắt muốn giết người đằng sau chiếc mắt kính, mỗi kẽ ngón tay cô kẹp một viên phấn, Daniel chỉ biết nuốt nước bọt, bàn tay lạnh toát, toàn nổi một trận da gà.
Mãi đến sau này, khi hắn nhận thêm vài trận thót tim nữa thì mới nghe cậu bạn bàn đầu, Lee DaeHwi, nói lại:
- Mọi người đều đồn là cô Jang rất thích SeongWoo. Cậu cẩn thận đừng có đụng chạm cậu ta.
.
.
Giờ quốc ngữ đáng ghét lại kiêm luôn tiết cuối của tuần nên nó trở nên dài đăng đẳng.
Daniel im lặng nhìn nhìn vào sách, chợt nhớ về những lá thư của các bạn nữ mời hắn cùng đi dự buổi tiệc ra trường nhiều đến mức chất thành núi ở nhà. Nghĩ đến đấy môi hắn chợt hiện lên một nụ cười nhếch mép khinh bỉ rồi nhanh chóng biến mất. Hắn nhớ lúc ấy vốn dĩ hắn đã định đi gặp cô gái xinh nhất trong số chủ thư đó để mời ngược lại, thật chất là đồng ý nhưng giúp cô ta có chút thể diện, thế quái nào giữa đường lại bị tên họ Ong này cản trước mặt rồi một mực lôi kéo cậu thành bạn vũ hội, mà bạn vũ hội thì phải nhảy chung bài hát mở màn rồi sau đó muốn nhảy cùng ai thì tùy. Một phút đánh rơi IQ, hắn đã đồng ý. Daniel suy nghĩ về việc đó một chút rồi vò đầu, mỗi năm mỗi khác, có năm bài mở màn là một bài khiêu vũ sến súa, có năm lại là nhảy hiện đại sôi động, có năm lại là bài hát dạng tỏ tình, mới năm ngoái là dance battle giữa bạn nhảy và khách mời... Daniel cảm thấy nếu là khiêu vũ thì hắn nhất định sẽ tự sát tại đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/112909737-288-k427160.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series][OngNiel] Góp nhặt những viên kẹo đường.
FanfictionAuthor: Tà Sắc Hắc Miêu - Mèo đen Pairing: Ong SeongWoo× Kang Daniel. OngKang :))) Note: Đoản mà au rảnh viết chơi. Thích couple này mà ít fic quá nên viết cho thỏa lòng của bà hủ già này ấy mà :)