Ong~?
Cái họ này xem ra còn khó đọc hơn cái tên Eui Geon của cậu.
Kang Daniel từ Busan lên Seul sinh sống cũng đã được một thời gian dài tính ra đã gặp qua rất nhiều người nhưng lại là lần đầu thấy một người mang họ 'Ong' như vậy. Cái họ của đặc biệt đó vốn dĩ đã khiến anh ta nhận được nhiều sự chú ý, huống hồ anh ấy lại rất tài năng và xuất sắc về mặt ngoại hình. Chỉ có điều...
.
.SeongWoo:
- Này Daniel! Sao em không gọi dùng kính ngữ với anh vậy? Khó chịu lắm đó. "Hyung" có một chữ thôi!Daniel:
- Chúng ta thân nhau mà. GuanLin và SeonHo cũng có dùng kính ngữ đâu?SeongWoo cũng không nói gì nữa, lại ngơ ngác nghĩ vớ vẩn chuyện gì khác. Một lúc lâu sau lại quay sang nhìn cậu, nhìn một cách tổng thể rồi lại nhìn mái đầu hồng đang cúi xuống nghịch điện thoại.
- Vậy gọi "oppa" cũng được!Lee WooJin ngồi gần đấy bất ngờ sặc nước, lo ngại nhìn về phía tiếng chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà, cảm thấy không ổn liền cùng các anh lớn lớp A lặng lẽ rời phòng tập.
.
.Đêm đến team Sorry Sorry rủ nhau ra ngoài ăn, SeungWoo còn không đợi Daniel lựa chọn trang phục đã lấy đại áo khoát, nón mũ ném sang cho cậu rồi kéo cậu đi ra ngoài.
- Không đợi mọi người sao?
- Chúng ta đi dạo một vòng trước! Đi thôi...Sau đó Daniel bí xị thế nào SeongWoo cũng không quan tâm nữa, một mình luyên thuyên về sự nghiệp diễn viên mà anh cho rằng mình rất triển vọng nhưng chưa muốn theo vội và việc anh đã hào hứng như thế nào khi biết Produce 101 có bản nam.
Daniel đi một đoạn mới cảm thấy có gì đó không đúng, nón len cậu đội nãy giờ hình như không phải vật chính chủ, cậu lấy xuống ngửi thử mới xác định đích thị nó toàn mùi dầu gội của anh.
Thấy Daniel nhìn mình khó hiểu, SeongWoo liền cười hòa nói:
- Nếu em bị cảm lạnh, anh cũng sẽ bị lây ngay. Thế nên đừng để cảm lạnh!Ong SeongWoo và nụ cười lấy lòng của anh ta đã sớm bị Daniel nhìn thấu từ lâu, tuy nhiên nó chưa bao giờ hết tác dụng.
.
.- Daniel... Lúc em ngủ.... em đã nói mớ là em thích anh! Thật không?_ SeongWoo mập mờ thì thầm vào tai của Daniel khi hai người được giải lao ở phòng tập.
- Hồi nào chứ! Làm gì có! Không có..._ Daniel đỏ mặt, đẩy anh ra, miệng vội lắp bắp phân bua.Thế là SeongWoo được một mẻ cười đau bụng, đẩy vai Daniel một cái rồi nói:
- Anh đùa thôi! Anh không hiểu tiếng hành tinh của em đâu!Kang Daniel lợi dụng đôi chân dài to lớn của mình đá SeongWoo một cái, bĩu môi bỏ đi mặc cho tên kia cười đến chẳng còn quan tâm ánh nhìn kì thị xung quanh đấy nữa.
.
.- Ong
- Sung
- Ong
- Sung
- Ongggg
- Sungggggg...Cả trung tâm thương mại đều hướng mắt về nhìn họ, không phải vì nhận ra họ, mà vì cuộc bát nháo ồn ào. Daniel cảm thấy sai lầm khi lôi cả hai con người này cùng đi theo mua sắm chung một lần.
- Xin lỗi Ong SeongWoo-ssi và JiSung-ssi, hai người không thấy ta đang ở chổ công cộng sao? Nhỏ tiếng thôi chứ! SeongWoo anh định mua loại áo nào thì quyết định nhanh đi.Daniel đang đi trước thì phải quay đầu nhìn về phía sau vì bất chợt hai tên kia đứng khựng lại làm vẻ mặt nghiêm túc, mắng:
- Gọi "hyung" đi chứ!_ Cả hai đồng thanh xong thì khoát vai nhau đi tiếp, bỏ mặc Daniel đứng trân ra cùng vẻ mặt khó hiểu cứng đờ.
Ngay từ đầu thậm chí cậu không nên giới thiệu họ với nhau chứ huống chi là dẫn đi chơi cùng.
.
.- Daniel, đừng nhuộm tóc mà. Cứ để màu đấy đi có sao đâu._ SeongWoo tiếc nuối xoa xoa mái tóc hồng lần cuối.
- Đổi mới một chút cũng hay mà. Mọi người đều nói mái tóc hồng đó quá trẻ con rồi.
- Nhưng mà anh thích nó!_ Ong SeongWoo quay cậu sang trực diện, vuốt vuốt phần tóc mái liền khiến cậu nổi một trận da gà khắp người, vội hất tay anh ra.- Mái tóc hồng làm giảm sự nam tính của em._ Daniel cột hẳn phần mái lên thành một chùm nhỏ dựng đứng, ánh đèn phòng tập chiếu vào làm làn da của cậu như phát sáng trên nền áo màu hồng.
- Không sao! Em thế nào anh cũng thích._ Gương mặt SeongWoo biểu hiện sự nghiêm túc không đổi.Daniel liền tự ý thức quay sang xung quanh, quả nhiên phòng tập lớp A mới vài giây trước đông đúc, hiện tại đã không còn bóng người. Cậu khổ não lấy một tay đỡ trán khẽ thở dài quay sang hướng khác, chính thức tuyên bố không bao giờ để anh nịnh bợ đến câu thứ ba nếu không sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị những thực tập sinh khác 'ghẻ lạnh'.
.
.- Yah Ong SeongWoo~ Cậu thấy Daniel đâu không?_ Noh TaeHyung đang đi tìm Daniel để hỏi việc gì đó thì gặp SeongWoo.
SeongWoo nhìn về phía trước, phía sau lưng TaeHyun cách một khoảng không xa, bất chợt gian xảo cười một cái chỉ vào ngực trái của mình nói:
- Cậu ấy ở đây!Ở máy bán nước tự động nơi cuối hành lang, Daniel lắc đầu nhìn anh với biểu cảm đã quá mệt mỏi chẳng còn gì để nói.
Tên họ Ong thì cứ nhăn răng tít mắt nhìn cậu cười, chỉ khổ cho anh TaeHyung, một chú cũng không hiểu câu nói trên có ý gì, ngơ ra ' Hả? Hả?' rồi hỏi đi hỏi lại câu hỏi ở trên.Ong SeongWoo từ cái họ đến con người đều thật hiếm thấy. Thế nên Daniel tâm đắt rút ra một điều: JiSung hyung và SeongWoo nhất định sẽ ngang tài ngang sức về mặt dùng từ hơn nữa... không được để Lee JinWoo đến gần họ, phải trông chừng cậu bé khỏi những tác động tiêu cực từ bên ngoài.
.
.Thế nhưng đêm đến lại có một người nằm trên giường nhớ lại vài thứ vẩn vơ vô nghĩa, bất giác tủm tỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series][OngNiel] Góp nhặt những viên kẹo đường.
FanfictionAuthor: Tà Sắc Hắc Miêu - Mèo đen Pairing: Ong SeongWoo× Kang Daniel. OngKang :))) Note: Đoản mà au rảnh viết chơi. Thích couple này mà ít fic quá nên viết cho thỏa lòng của bà hủ già này ấy mà :)