Chương 2: Đi Nhận Việc

74 3 0
                                    

Sáng hôm sau, khi Luhan còn đang cuộn tròn trong cái chăn ấm. Bỗng một tiếng vang kéo dài, inh ỏi.

"Reng..reng.."

Nhận thấy được điện thoại mình đang reo, cậu miễn cưỡng với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường nhưng cả thân thể vẫn còn đặt trong "nệm ấm chăn êm".

"A..lô..." - Luhan mệt mỏi bắt máy

Mắt nhắm tịt chưa chịu mở, trả lời bằng giọng ngái ngủ. Ai ya..nhìn bộ dạng này chắc tưởng cậu bị mộng du quá.

"Cậu là Xi Luhan?"

"Đúng a, có chuyện gì sao?"

" Tôi là nhân viên phòng nhân sự. Hồ sơ của cậu đã được duyệt. Ngày mai đến công ty làm việc. Tạm biệt"

Cậu chưa kịp trả lời thì bên kia đã vang lên "tút..tút.."

1"

2"

3"

"Á...". Bỗng cái chăn bị xốc lên cùng tiếng la thất thanh "Mìn..mình được nhận rồi? Aaaaaa..."

Dù kết quả đúng như cậu dự đoán nhưng trong lòng vẫn rất hân hoan.

Luhan tung chăn, nhảy lên đứng hẳn lên giường, miệng reo lên không ngừ "Ta da.."

Sáng hôm sau, Luhan đã rời giường từ sớm để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên. Cậu không muốn ngày đi nhận việc mà thiếu sót bất cứ thứ gì từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tung tăng vào bếp nấu bữa sáng.

Từ nhỏ Luhan đã luôn quấn quít bên mẹ đòi bà dạy cho nấu ăn. Từ những món hằng ngày canh mặn đạm bạt cho đến những món tiệc lễ, thậm chí là những món sang trọng. 

Nhà cậu không thuộc giới quý tộc giàu sang, hay thuộc vào diện nghèo. Ba làm viên chức nhà nước sắp về hưu, mẹ mở quán ăn nhỏ bán thức ăn cho nhân viên văn phòng và học sinh, sinh viên quanh đó. Quán tuy nhỏ nhưng khách không ngừng ra ra vào vào là bởi tài nấu ăn của mẹ Luhan. Lúc trẻ bà từng làm đầu bếp cho các nhà hàng lớn, khi qua tuổi 35, bà nhác thấy mình sắp về hưu với tiền dành dụm cũng dư dã, bà liền bàn bạc với chồng, mở ra quán ăn nhỏ này.

Ăn sáng xong, Luhan nhanh chóng vào phòng thay quần áo. Thường ngày nằm nhà cậu toàn mặc áo thun, quần short. Nhưng hôm nay không phải như thường ngày, cậu bước ra khỏi nhà với một thân đồ trắng sạch sẽ.  [đang ghiền hình tượng của tiểu Bạch a]

" Xin chào, cô cho tôi hỏi.." Luhan bước đến định hỏi tiếp tân mình cần đến đâu nhận việc. Hôm qua, nhân viên phòng nhân sự gọi điện thông báo nhưng lại quên nói mình sẽ làm ở đâu.

Nhận thấy sự lúng túng của Luhan, cô tiếp tân hiểu ngay cậu là nhân viên mới của đợt tuyển dụng lần này "Cậu là nhân viên mới, đến nhận việc phải không?"

"A, đúng đúng"

"Vậy mời cậu đến gặp trưởng phòng nhân sự ở lầu 3"

"Cám ơn"

Luhan gật đầu chào rồi đi thẳng vào thang máy. Ấn số 3

Cô tiếp tân nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần mà cảm thán "Dáng người không được gọi là vạn người mê nhưng rất anh tuấn, cộng với gương mặt nhỏ nhắn. So với Tổng giám đốc thì cậu ta là dạng bức người khác phạm tội bởi vẻ ngoài mê hoặc người nhìn; còn Tổng giám đốc lại làm người nhìn phải kính trọng một cách tôn sùng vô điều kiện bởi vẻ tuấn lãng, hào hoa, cũng thuộc dạng người thu hút người nhìn, là người khó có thể đụng đến. Ai cha..mình đẹp như vậy, sexy như vậy, cớ gì chẳng thèm liết nhìn đến mình dù chỉ 1 lần, dù gì mình cũng hoa khôi giới tiếp tân mà..á.."

Còn đang nhăn mặt cảm thán thì ngay lập tức cuốn sổ tay gõ nhẹ đầu cô, quay ra định chửi đứa nào dám đánh cô thì gặp ngay gương mặt trắng bệch do mấy chục lớp phấn. Đó là trưởng phòng tiếp tân vừa sang tuổi 30, chuẩn bị về hưu.

Bà ta rất sợ già. Lúc nào đi làm luôn ịnh vô mặt cả chục lớp phấn nhằm che bớt nếp nhăn trên mặt, son môi luôn tô đỏ chót, chân mày kẽ rất sắc,... Nói chung là nhìn bả không còn giống người nữa.

Bả là La Sát của những nhân viên tiếp tân. Không nhân viên nào không sợ bả.

"Không lo làm việc mà đứng ngó gì ak, đừng tưởng làm hoa khôi rồi là không cần làm việc a. Nhanh đi làm việc cho tôi"

"Vâng vâng"

Cô tiếp tân tủi thân lui người nhanh chóng tiếp tục công việc..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HẾT CHƯƠNG 2


[Fanfic HunHan]  HẠNH PHÚC BẤT TẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ