Anh cầm lấy 'tiểu Hun' đang trong tư thế chờ ra trận đặt trước tiểu huyệt nhưng không vào. Thấy anh còn do dự tôi lập tức cổ vũ " Không sao, anh cứ vào đi". Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười mà mồ hôi nhễ nhại của tôi, anh lo lắng chậm rãi đưa 'tiểu Hun' vào. Nếu chịu không nổi hãy nói anh biết, đừng chịu đựng".
Tôi gật đầu thật mạnh mà chân mày càng ngày càng mãnh liệt nhíu chặt vào nhau. Anh đẩy hông về trước thật chậm thật nhẹ nhàng từng nấc từng nấc trượt vào trong. Đau quá. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng phía sau bị 'dị vật' to lớn xâm phạm, mọi thứ thật vi diệu a. Phía dưới dường như đang căng ra giống như sắp rách đến nơi. "Ha..chặt quá. Luhan, cố thả lỏng nào"
Tôi nhíu chặt mày, cắn cắn môi ngăn mình không hét toáng lên. Tôi nghe theo lời anh mà cố gắng thả lỏng hết sức có thể mới chịu được cơn đau từ hạ thân truyền đến. Nếu không tôi có lẽ đã ngất đi rồi.
"Ha...ha..."
Cuối cùng toàn bộ cũng đã được đưa vào trong, anh không động ngay mà dừng lại để thời gian cho tôi lấy lại nhịp thở cũng như để tôi thích nghi với vật thể đang chôn sâu trong cơ thể. Nhịp thở dần dần được ổn định, tôi nhìn lên thân ảnh nhễ nhại mồ hôi mang đầy vẻ chịu đựng của anh, tôi thấy thương anh vô cùng. Dục vọng lên cao mà còn phải chờ đợi, cảm giác chắc khó chịu lắm.
"Sehun, được rồi, anh..anh....ưm.....anh động đi......ah..."
"Em không sao? Anh có thể.. đợi thêm một lát để..em có thể thích nghi với nó...ha..."
"Không sao..thật mà......ưm.....anh động đi......ugh..."
Tôi thật không nói dối a. Ban đầu đưa vào đau như xé rách nhưng dần dần thích nghi được rồi lại thấy cứ để nguyên thế cũng thật khó chịu. Đến khi anh chậm rãi ra vào, trong cơ thể dâng lên một cỗ cảm giác lâng lâng khó tả.
"Ưm...ah........Sehun..nhanh chút....ugh......nhanh...nhanh lên.......ah...ah...."
Quen dần với luật động ra vào, nhịp thở theo tiết tấu của anh mà nhấp nhô vòm ngực khêu gợi. Nén không được bật thốt ra khỏi miệng toàn tiếng rên rỉ êm êm. Theo như tôi yêu cầu, tốc độ luật động ngày càng nhanh, rất thoải mái nhưng nhanh quá khiến tôi không theo kịp tiết tấu.
"Ah..ah...chậm...chậm chút......ưm...nhanh...nhanh quá rồi.....ugh....ah......"
Tốc độ đang nhanh đều đột nhiên chậm lại. Lúc nãy anh làm tôi có cảm giác như gạt cần máy bơm nước, còn bây giờ thì như đang kéo dây đàn violon. Chậm quá cũng không được, làm tôi thoải mái lắm nhưng có điều lực ma sát lớn làm tôi chịu không nổi a.
"Sehun...ưm...mau..mau..nhanh chút a....ugh...mạnh lên...mạnh lên nữa.....ưm..ahh....."
Lần này là anh định đánh trống sao a. Anh rút gần như toàn bộ ra cửa động rồi đẩy mạnh hông về phía trước đưa toàn bộ trở lại vào trong. Cứ lăp lại như thế với tốc độ nhanh và mạnh. Chợt người tôi run giật lên vài hồi, khoái cảm dâng lên mãnh liệt. Hình như anh vừa đâm trúng điểm nào đó bên trong làm tôi run lên, sung sướng cực độ.
"Á...Nơi đó......ahh..."
"Thì ra là ở đó"
Anh giảo hoạt mỉm cười lại lần nữa rút ra đến tận cửa lại đâm mạnh đến tận cùng nhưng mục tiêu lần này đã xác định, điểm nhô lên bên trong, tuyến tiền liệt mẫn cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HunHan] HẠNH PHÚC BẤT TẬN
FanficTrong tình yêu, kiên nhẫn và tin tưởng là 1 phần không thể thiếu để giữ vững tình yêu. Nhưng mấy ai có thể làm được khi cuộc đời đầy rẫy lòng tham và sự đố kị ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^^~