Chương 14: Rời bỏ tôi đi, anh sẽ hạnh phúc

15 0 1
                                    

"Se..Sehun..bỏ em r...ra.....Sehun...".

Thấy đã đi khá xa căn-tin rồi nhưng anh vẫn chưa bỏ tay tôi ra. Càng ngày trong lòng càng nảy lên không ít lo lắng. Vì chỉ nhìn bóng lưng anh nên tôi không thể nhìn rõ biểu tình hiện tại của anh nhưng với cách anh nắm chặt tay tôi đến phát đau như thế này, có lẽ anh đã rất giận. Tôi cố gắng gỡ tay anh ra nhưng bất thành.

Đột nhiên, người phía trước dừng bước khiến tôi bất ngờ đập thẳng mặt vào lưng anh. Do lúc nãy, anh đi còn tôi phải chạy nên khi đập mặt vào lưng anh tạo thành lực rất mạnh, tưởng như mặt tôi đã dẹp ra như cái bánh. Trong lòng có hơi tức giận, tôi giật phăng tay ra khỏi tay anh, vội vàng xoa xoa cổ tay đỏ rần, đau đến tê dại đi. Vừa xoa vừa tránh móc cái người vừa thô bạo phía trước.

"Anh làm sao vậy chứ? Đột nhiên lại..."

"Nói"

Giọng anh vang lên tràn đầy lửa giận, áp lực khiến cả sân cỏ im ắng như vang dội khắp không gian, cũng như vang dội vào trái tim bé nhỏ của tôi. Sao đột nhiên thấy đau lòng quá...

Tôi ngây ra nhìn người trước mặt giận đến mức méo mó gương mặt. Nhìn Sehun lúc ấy, trong lòng tuôn ra hàng ngàn câu hỏi thật mơ hồ. Anh vì sao tức giận như thế? Là do em không nói anh nghe về hắn ta?.... Hay chỉ là do...bản tính chiếm hữu khi đang quen một người?

"Em...anh là vì sao mà tức giận?". Câu hỏi từ tận đáy lòng mà bật ra trong vô thức. Lời nói vừa ra khỏi miệng làm tôi giật mình, vội che miệng lại. Nét mặt ấy càng ngày càng đen chứng tỏ lửa giận đã tăng cao đến cực đại. Sao mà thấy xung quanh lạnh lẽo quá!

"Em hỏi anh vì sao mà tức giận? Em còn có mặt mũi hỏi câu đó? Em với tên kia rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Nói". Sehun như trút hết mọi buồn bực nãy giờ, đem lời toàn bộ hỏi, vừa nói vừa đem thân thể tôi lắc mạnh. Lắc đến đầu óc tôi quay cuồng. Lúc anh kết thúc lời nói, vừa buông tay ra, tôi không thể đứng vững được nữa ngã lăn ra đất.

Nước mắt không thể kiềm được nữa, trào dâng ra ngoài. Ai mà nhìn vào bộ dạng tôi lúc này chắc sẽ cười lăn cười bò mất. Vì sao lại cười ư? Ha..vì một kẻ thất bại như tôi đó. Tôi bại trận rồi. Chanyeol đã thắng. Hắn ta đã thành công chia rẽ chúng tôi rồi. Không còn gì để nói nữa. Tôi thua rồi.

"Hừ". Tôi nghe thấy tiếng hừ lạnh từ anh, tiếp theo đó là tiếng bước chân càng ngày càng xa. Tiếng động vang dội không gian, vang vào cả trong lòng tôi khiến trái tim yếu đuối trong phút chốc bể nát.

Kết thúc rồi. Đoạn kí ức ngọt ngào kia đã bị sương mù che phủ, che kín chôn vùi dưới vực sâu thăm thẳm. Tôi đã dự đoán trước rằng đoạn tình cảm này sẽ chóng tàn thôi. Haha, không ngờ lại nhanh đến thế. Nhanh quá rồi.

Những ngày tiếp theo tôi chẳng còn nhìn thấy anh nữa, không thấy bóng dáng anh nữa. Tôi đã từng lấy hết dũng khí tìm gặp bạn học của anh hỏi thăm tin tức. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu. Haizz...đúng là hết thật rồi. Có lẽ, cũng nên quên anh đi, nhớ nhiều cũng vô vọng.

Những ngày sống tiếp theo của tôi cũng không an ổn gì. Cái tên Chanyeol lại mò tới tìm tôi mỗi ngày. Hắn đi theo tôi mọi lúc mọi nơi. Nói thật, tôi thấy rất phiền a. Điều tôi muốn bây giờ là gặp được Sehun, thấy anh vẫn bình yên là đủ, không cần gì hơn. Cứ mỗi ngày nhìn quanh mà chẳng thấy được hình bóng quen thuộc ấy, tim tôi lại nhói lên vì lo lắng.

"Này! Đừng đi theo tôi nữa"

"Em đừng có ngoan cố thế nữa được không? Tên kia bỏ rơi em rồi, hãy về đây với anh đi"

"Anh anh cái em gái cậu í, tôi với cậu là cùng tuổi"

"Nhưng anh thích em mà"

"Cậu nói cái gì? Ha..." Tôi khinh bỉ cười vào mặt hắn "Cậu nói mà không biết ngượng miệng à? Là ai khi xưa đã từ chối lời tỏ tình của tôi hả? Là ai khi xưa đã tẩy chay tôi trước mặt bạn bè trong trường? Là ai hả?"

"Anh xin lỗi. Khi đó là anh sai. Cho anh cơ hội chuộc lỗi với em đi" Hắn ta nắm chặt lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Trong giây phút ấy, tim tôi cũng thoáng rung động, dù gì cũng là người mình từng yêu sâu đậm. Nhưng, khi nhớ lại những việc mà hắn ta đã làm với tôi, tôi lại chẳng thể nào mở lòng với hắn lần nữa.

Tôi rút mạnh tay ra khỏi tay Chanyeol "Khi xưa, đúng là tôi rất yêu cậu nhưng bây giờ tôi rất hận cậu"

----------- Hết chương 14 -----------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic HunHan]  HẠNH PHÚC BẤT TẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ