Hôm nay chính là tôi không có tiết nên có ý định ra ngoài mua một ít sách chuyên ngành. Bình thường tôi rất thích mặc áo thun nên hôm nay cũng không ngoại lệ, một cái áo thun trắng với quần bò ngắn đến gối màu nâu đen.
Nhà tôi khá xa trường vì vậy ba mẹ cho tôi ở phòng Ký Túc Xá (KTX) trong trường luôn. Nhưng ở KTX rất vui nhé, được sống độc lập nè, còn có không gian riêng tư hơn. Cùng chung phòng với tôi là hai.. chiếc giường đơn. Hihi.. Tôi có hỏi qua tại sao giường bên lại trống? Có phải còn có người nào còn chưa dọn vào hay không? Cô lao công với cười hì hì bảo tôi rằng cô có nghe qua sẽ có một cậu sinh viên năm II dọn vào cùng, nghe đâu năm ngoái thuê nhà trọ ở ngoài mà chẳng biết mắc cái vụ gì mà năm nay lại dọn vào.
Chào tạm biệt cô lao công, trong lòng chợt thắc mắc về người cùng phòng kia. Thật có chút kì lạ a.
Rồi thắc mắc của tôi cũng dần được giải đáp. Hôm đó tôi có hai tiết trên lớp nên đi từ sáng sớm. Khóa cửa phòng cẩn thận rồi hướng phòng học thẳng tiến. Nhưng khi trở lại phòng, tôi hoảng hốt, há hốc mồm nhìn về phía cửa phòng khép hờ.
Má ơi.. trộm..là trộm sao? Làm sao bây giờ? Mình phải làm sao?
Lúc đó trong lòng tôi thật sự đã đặt ra những câu hỏi như thế a. Thật sự là chấn động tâm can, làm tin tôi muốn rớt ra ngoài. Đồ đạt thì quý giá nhất cũng chỉ có một cái laptop với một chồng sách chuyên ngành và một chồng truyện tranh a. Còn chiếc điện thoại tôi đã mang theo bên người. Còn những thứ còn lại không có gì gọi là quý giá a.
Tôi quyết định lén nhìn qua khe cửa, nhòm vào phòng vì sợ lỡ đâu tên trộm chưa đi rồi hắn xách dao giết người diệt khẩu rồi sao?
Nghĩ đến đó tôi chợt run lên một cái, lòng bất an hé mở cánh cửa ra, dò xét xem trong phòng còn ai không. Sau khi xác định không còn một ai tôi mới mở tung cửa chạy vào. Xem xem đồ vật trong đó có mất mát gì không?
"Ơ.. thật lạ nha. Cửa phòng hé mở đích thị là có kẻ đột nhập, mối nghi lớn nhất chính là tên trộm. Thế nhưng trộm vào đồ đạt cư nhiên vẫn còn nguyên a. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?"
"A.. hình như còn có gì đó không đúng lắm. Là gì ta? Là..là......."
Ngồi xoắn cả óc, lẩm bẩm một mình rồi dò xét xung quanh. Thật sự là tôi cực kì hoang mang nha.
"A.. đúng, đúng. Cớ sao trộm vào không mất bất cứ thứ gì mà trên giường bên kia lại xuất hiện thêm hai cái ba lô chứ?"
Có gì đó không ổn a.
Đang lẩm bẩm, suy nghĩ miên man mà tôi không hề chú ý tới có một cái bóng đen đang tiến vào từ cửa chính, ngồi xuống giường bên, bắt đầu mở... ba lô soạn lại hành lí.
"Xin chào, ngồi chơi đi tôi suy nghĩ một lát. Thật sự là kì lạ mà. Cửa mở, đồ không mất lại thêm hai cái ba lô. Á........anh..anh..học trưởng"
Ôi mẹ ơi, tôi đang làm gì? Anh.. anh ấy vào lúc nào? Aaaaa....mình bị ma nhập rồi.
"Hihi, học... học trưởng, anh làm gì ở đây vậy?". Thấy mình có vẻ thất lễ, tôi ngồi ngay ngắn, quay sang hì hì cười trừ với Oh học trưởng.
"Chào, tôi đang soạn hành lí, giúp tôi một chút được chứ?"
"A.. được, được". Thật chẳng có tiền đồ, người ta mới nói có chút đã vội nhào sang dọn phụ.
Vừa dọn giúp mà cái miệng của tôi cũng chẳng chịu ngưng... Chẳng phải do tôi nhiều chuyện nhá, là.. là tại cái miệng của tôi, tất cả là tại nó a. =_=
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆♡♡♡ Hết chương 6 ♡♡♡☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HunHan] HẠNH PHÚC BẤT TẬN
FanfictionTrong tình yêu, kiên nhẫn và tin tưởng là 1 phần không thể thiếu để giữ vững tình yêu. Nhưng mấy ai có thể làm được khi cuộc đời đầy rẫy lòng tham và sự đố kị ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^^~