Cứ thế rồi năm học mới lại đến. Tôi thi tuyển vào trường đại học X khoa Kinh tế tài chính. Bạn bè thân thiết đều hội hợp tại đây. Lúc đó tôi không hề ngờ tới lại gặp được anh tại ngôi trường đó. Anh lúc bấy giờ đang bắt đầu năm II khoa Quản trị kinh doanh.
Tôi và anh đều có sở thích đến thư viện vào thời gian rảnh rỗi. Mỗi lần vào thư viện tôi lại đưa mắt tìm anh, dần dần nó đã trở thành thói quen trong tôi. Tìm được vị trí anh ngồi, tôi cũng tìm cho mình vị trí gần anh nhất mà ngồi. Mãi cho đến bây giờ tôi mới nhận ra, chỗ ngồi gần anh hay thậm chí là sát bên anh, chúng hoàn toàn không quan trọng, đều quan trọng là chúng tôi mãi mãi không thể đến với nhau. Nhưng trong tim tôi có anh và thật may mắn là trong tim anh cũng có tôi. Tôi nhận thấy đều đó.
Hôm đó tôi lơ đãng bỏ quên mất ví tiền trên kí túc xá, may mắn gặp anh cũng vừa lúc bước vào, thế là anh mua cho tôi ly capuchino tôi vẫn uống. Không biết anh biết tôi thích uống capuchino hay vốn sở thích của anh là vậy mà mua cho người khác cùng loại đồ uống với mình. Chắc là anh thích nên mua cho người khác giống mình rồi, làm sao mà anh để ý mình uống gì được.
"Cám ơn học trưởng nhiều ạ" _ Tay nhận lấy ly cà phê từ tay anh, đầu cúi xuống cảm tạ.
"Ừm, không gì. Là học đệ sao?" _ Nhận lấy ly capuchino từ tay nhân viên bán nước, anh thuận miệng nói.
"Vâng. Em là Xi Luhan khoa Kinh Tế - Tài Chính ạ. Anh là Oh học trưởng khoa Quản Trị Kinh Doanh phải không ạ?"
Tôi mạn phép lấy hết can đảm đi bắt chuyện với anh, lòng run run, tim đập loạn. Đi bắt chuyện với người trong lòng đương nhiên không tránh khỏi có chút hồi hộp, run run, tôi cảm thấy mình nói năng còn có chút loạn. Thật là...
"Chào" _ Nói rồi anh bỏ đi một mạch đến chỗ ngồi xuống. Bỏ lại sau lưng ánh nhìn buồn bã, này là có chút đau lòng đi. Đến giá sách chọn cho mình cuốn sách chuyên ngành, như thói quen tìm một nơi gần anh, ngồi xuống.
Nhâm nhi ly capuchino, lật trang sách, lòng có chút hân hoan còn xen lẫn cả tia thất vọng trong mắt. Nhưng nhìn về phía người kia đang an an ổn ổn lật sách, tôi lại khó lòng không vứt bỏ tia thất vọng kia. Dù gì thì anh cũng là thủ khoa đồng thời còn là mỹ nam đứng đầu top ba của trường, thế nào lại đi nói chuyện với một người chỉ đứng hạng năm top năm như mình.
Cúi đầu đọc sách của mình, hớp ngụm đồ uống, cư nhiên lại không chú ý đến một ánh mắt sắc lẻm đang nhìn về phía mình. Một ánh mắt chứa đầy ác ý a.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chương 5
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HunHan] HẠNH PHÚC BẤT TẬN
FanficTrong tình yêu, kiên nhẫn và tin tưởng là 1 phần không thể thiếu để giữ vững tình yêu. Nhưng mấy ai có thể làm được khi cuộc đời đầy rẫy lòng tham và sự đố kị ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^^~