Chương 1: Theo Đuổi

118 3 0
                                    

Ai nói anh thích cậu chứ hả? Không đâu anh chính là yêu cậu, yêu đến cuồng nhiệt.

Anh theo đuổi cậu suốt khoảng thời gian học đại học. Anh buồn vì cậu không chấp nhận anh nhưng anh không vì thế mà từ bỏ.

Sau khi bước vào năm II khoa Kinh tế - Tài chính. Vì ba anh lâm bệnh nặng mà qua đời. Công ty mất đi người điều hành dẫn đến nguy cơ phá sản. Bất đắc dĩ anh phải thay ba gánh vác cả một tập đoàn lớn nhà họ Oh.

Ngày ngày, Sehun đến công ty làm việc. Sau khi tan sở lại đến trường đại học.

Do công việc, Sehun phải nghĩ học khi chỉ mới học năm III.

Lý do anh đến trường chỉ có một. Đó là để ngắm nhìn một người..

Luhan.

Sau nhiều lần bị từ chối,anh chỉ có thể âm thầm dõi theo cậu. Sau giờ làm, cũng là lúc Luhan tan học, nơi đối diện trường luôn xuất hiện một chiếc xe màu đen.

Sehun ngồi trong xe nhìn cậu cười rạng rỡ, vui đùa bên đám bạn, bất giác khoé miệng khẽ cong lên. Nhưng rồi lại dâng lên một trận đau nhói trong tim.

Anh không hiểu, tại sao cậu lại từ chối anh? Tại sao ở bên anh cậu lại không cười nhiều như thế? Tại sao nụ cười rạng rỡ đó...lại không dành cho anh?

Sehun âm thầm đi theo Luhan. Mỗi ngày đến đây cũng chỉ làm vậy rồi về. Thấy Luhan về đến nhà an toàn thì Sehun mới thật an tâm.

Có điều anh không biết, những điều anh làm cho cậu, cậu đều biết hết chỉ là cậu giả vờ như không biết, không quan tâm. Luhan không ngốc đến mức có người theo sau cũng không hay biết.

Mỗi lần về đến nhà, cậu lại chạy thật nhanh đến bên cửa sổ len lén nhìn anh. Nhìn thấy anh như thế, cậu đau lắm, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm lấy đầu gối mình mà nức nở.

Các người nghĩ cậu không yêu anh? Nghĩ cậu làm giá? Nhưng mấy ai biết, ngoài miệng nói lời từ chối nhưng trong lòng lại đau đến xé tâm can.

Luhan cũng biết, làm vậy anh buồn lắm, trong lòng cậu cũng thấy xót lắm. Nhưng cậu chẳng thể làm gì khác.

"Làm người yêu anh nhé!"

"...."

"Làm người yêu anh nha!"

"...."

Luhan càng làm vậy thì lòng Luhan càng đau hơn gấp bội. Cậu khóc nhiều đến ngất đi, lòng thầm hy vọng anh mau bỏ cuộc đi..

~~~~

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ Luhan cũng đã tốt nghiệp. Cậu hiện đang sống trong căn hộ ba mẹ thuê cho.

Cậu không thể cứ sống bằng tiền ba mẹ mãi được với lại cậu còn phải kiếm tiền phụng dưỡng công ơn của ba mẹ nữa.

Đúng rồi, cậu phải đi xin việc làm thôi..

Sáng hôm sau, sơ mi quần tây chỉnh tề ra ngoài tìm việc.

Cậu học rất tốt, bằng tốt nghiệp dù không xuất sắc nhưng ít ra cũg là đứng top 10 toàn trường. Cũng vì vậy mà nơi đầu tiên cậu đến lại có kết quả khá tốt.

"Được rồi, Xi Luhan, lý lịch của cậu khá tốt. Tôi chắc rằng Giám đốc sẽ thích cậu cho xem. Giờ cậu có thể ra về, chúng tôi sẽ thông báo ngay khi có kết quả"

Cậu vui vẻ trở về nhà. Bây giờ không biết nên làm gì, cậu bèn bắt tay dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc. Luhan mới dọn tới nên trong nhà khá bừa bộn. Dọn dẹp xong cũng đã chập tối. Thế nên..nấu cơm thôi.

Cùng lúc đó, trong thư phòng của một ngôi biệt thự phía xa, sáng đèn. Hiện lên hình ảnh người thanh niên tuấn lãng, tay cầm tờ hồ sơ, mỉm cười..

+++++++++++++++++++++++++++

Hết chương 1

[Fanfic HunHan]  HẠNH PHÚC BẤT TẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ